Chương 5: Tỉnh Lại

131 29 1
                                    

Đôi mắt xanh sẫm của chàng trai da trắng từ từ hé mở. Những tia sáng chói lọi xuyên qua khung cửa sổ chạm thẳng vào bờ mi dày khiến anh vội vã nheo mắt lại. Không khí oi bức cộng thêm chiếc chăn mỏng đang đắp trên người làm anh ướt rượt mồ hôi.

"Ah, anh tỉnh lại rồi. Anh cảm thấy thế nào?" – giọng nói khẽ khàng và rõ ràng là không phải dân nói tiếng Anh bản địa. Tầm mắt đã rõ ràng, anh ngước lên nhìn cô gái đang đứng bên cạnh giường – một cô gái trẻ tuổi với làn da rám nắng và hai bím tóc thắt nơ đỏ. Khóe môi cô cong lên ngọt ngào, cái nhìn thắc mắc hướng về phía chàng trai vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê.

"Miệng tôi đang khô rang đây." – chàng trai trên giường thều thào cất giọng. Cô gái liền rời khỏi phòng, rót nước cho anh. Tà váy xanh biển của cô tung bay theo mỗi bước chân. Chiếc váy trễ vai với hai bên tay may phồng. Bên ngoài cánh cửa mà cô vừa bước ra, ánh mặt trời rực rỡ hơn bất kì lúc nào mà anh từng được nhìn thấy. Khoảng trời mênh mông kia thì y hệt như tấm gương phản chiếu sắc xanh thẳm của biển, và bãi cát trải dài vô tận ánh lên sắc nâu êm dịu.

Gượng nhấc người ngồi dậy, anh quay hẳn về phía ô cửa sổ để có cái nhìn toàn cảnh về nơi xa lạ này. Nhưng trước khi có thể chạm đến bậu cửa sổ, đôi mắt xanh sẫm đã dừng lại trên một dáng người nằm trên chiếc giường đối diện với anh. Người đó có mái tóc dài màu gỗ mun, hai mắt nhắm nghiền và vẻ mặt yên bình, có lẽ cô đang có một giấc ngủ thoải mái. Nhận ra gương mặt nữ tính kia thuộc về ai, anh giật mình không rõ rốt cuộc mình đang ở nơi nào sau khi rơi xuống vách đá bởi con chim lửa khổng lồ. Anh hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh. Chết tiệt, đây là đâu mới được?

Cô gái với hai bím tóc quay trở lại căn phòng, có chút ngạc nhiên khi bắt gặp vẻ kích động trên gương mặt chàng trai tóc vàng. Cô hiểu rằng anh chắc phải đang lo lắng khi tỉnh dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ với mình. "Anh đang ở Seychelles," – cô ôn hòa mỉm cười – "một quốc đảo ở đông nam châu Phi."

"Cái gì?" – chàng trai thốt lên – "Làm thế nào mà tôi tới tận đây được? Tôi nhớ mình đang ở Seoul và ngã xuống biển mà!"

Anh không muốn đề cập đến đoạn con chim lửa chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự vụ này, nhưng có nói thì cô ta cũng chẳng đời nào tin đâu mà.

"Ừm, một người bạn của tôi, tôi vẫn gọi anh ấy là Egypt, đang trên đường tới một địa điểm nào đó ở châu Á để giao thương thì bắt gặp hai người trôi dạt trên biển. Anh ấy nói đã tìm và đưa hai người lên thuyền. Ồ, và đó là chuyện của hơn một tuần trước rồi. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho hai người vì, nói sao nhỉ, tôi là người duy nhất anh ấy tin tưởng khi liên quan tới những vấn đề kì lạ hay... riêng tư. Ừmmm, tên anh là gì nhỉ? Tôi không thích gọi anh là "anh" mãi."

"...Lukas." – chàng trai trả lời. Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói thêm, "Tôi là đại diện của Norway."

Cô gái im lặng, ngỡ ngàng nhìn anh. Cô liếc mắt sang cô gái vẫn đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường đối diện rồi mới dè dặt quay lại đối diện với anh.

"Ah, vậy sao, nước của anh đây. Tên tôi là Michelle, rất vui được gặp anh." – lần này nụ cười của cô vương thêm vài nét gượng gạo. Cô lại gần chiếc giường đối diện, rút khăn từ trên chiếc giá cuối giường, nhúng ướt nó và vắt khô trước khi thật nhẹ nhàng đắp lên trán cô gái tóc mun.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ