Chương 13

66 20 1
                                    

Ngày tiếp theo chậm chạp bò tới, Emil ngước mắt lên nhìn bầu trời chói chang ngay từ sớm, chẳng hề có lấy một gợn mây – có lẽ chúng chỉ chịu xuất hiện mỗi năm một hoặc hai lần ở đất nước cận xích đạo này. Làm sao mà họ lại có thể sống ở một nơi như địa ngục lửa này vậy trời? – Emil chán chường thở dài lần thứ e-nờ.

Nhưng gạt vấn đề thời tiết sang một bên đã, hiện giờ Emil đang có nhiều thứ cần được quan tâm hơn.

Cậu đã đi dạo cùng anh trai mình, con người may mắn trở về từ Seychelles chỉ sau vài tuần cậu cùng hạm đội Bắc Âu cập bến Ai Cập, người mà bọn họ tưởng đã mất mạng sau khi bị một con phượng hoàng lửa hất xuống mặt biển dậy sóng. Trời lúc đó vẫn còn rất sớm, Lukas cần ra chợ mua thêm một ít vật dụng cá nhân và quan trọng hơn, anh nói hai người họ "cần dành một ít thời gian cho tình cảm gia đình". Emil không thấy phiền lắm, nhưng cái thời gian cho gia đình đó nghe có vẻ quá trẻ con so với tuổi của cậu. Ngược lại, Lukas hoàn toàn không bao giờ nghĩ đó là chuyện chỉ dành cho trẻ con, hay đúng ra thì anh không quan tâm đến thứ gì khác ngoài sự an toàn của cậu em trai.

Việc anh trai cậu vẫn hoàn toàn lành lặn cả về thể chất lẫn tinh thần khiến Emil rất vui, nhưng cậu cũng lờ mờ nhận ra Lukas đã trở nên chín chắn hơn – mặc dù không thể nói chính xác sự thay đổi của Lukas là nhiều hay ít. Matthias, Berwald và Tino chẳng thấy có gì khác lạ ở Lukas, hoặc có nhưng không đáng kể. Có lẽ Emil đang quá lo xa.

Cái bóng của Emil nhắc cậu về luồng khí kì lạ toát ra từ Lukas – nó rất đáng ngờ, nhất là khi luồng khí này rất giống với người mặc áo choàng đen họ đã gặp ở bến cảng hôm trước. Emil đã không nhìn rõ mặt của người đó. Dẫu sao thì, cả Emil và cái bóng đáng sợ của cậu đều quyết định sẽ để mắt tới người mặc áo choàng.

Mặt trời chỉ mới nhú lên khỏi chân trời một đoạn, nhưng trên các con phố, người dân đã đổ ra những quầy hàng, bận rộn mua bán thức ăn hay ngắm nghía những thứ đồ trang sức được chuyển đến từ những chuyến tàu mới cập cảng hoặc chỉ đơn giản là hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ sớm. Lukas lướt mắt qua những quầy hàng, những món đồ quen thuộc với người Ai Cập nhưng lại có một sức hút kì lạ với các vị khách nước ngoài.

"Mới sáng sớm mà đã đông người thế này có phải hơi lạ không Emil?" – chàng trai Norway khẽ hỏi.

"Chắc chắn rồi. Nhưng em đoán họ đi chợ sớm để tránh buổi trưa nắng nóng." – Emil khựng lại khi thấy người đại diện Seychelles đang đi cùng Egypt qua vài gian hàng – "Hmm, có vẻ như anh sẽ có đối thủ cạnh tranh nếu muốn giành được trái tim của tiểu thư Michelle đấy."

Giọng cậu rõ ràng là cố ý trêu chọc anh trai.

Thay vì có chút ngượng ngùng hay đỏ mặt, Lukas vẫn cực kì dửng dưng cất giọng trả lời, "Anh không thích cô ấy kiểu đó. Cô ấy là một người bạn thân, nhưng không có gì hơn thế và sau này cũng không."

"Phũ quá đấy, Lukas."

"Anh chỉ nói sự thật thôi." – Lukas tiếp tục đi bộ qua hai người đại diện châu Phi và rẽ vào một con hẻm. Emil theo sau, cậu vô tình va phải ai đó.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ