Chương 14

63 19 0
                                    

Hải Yến khẽ cựa mình vì thứ gì đó mềm mềm cọ lên má cô. Chậm chạp hé mắt, một chú chim với bộ lông đỏ rượu vang xen đen tuyền đang tìm cách đánh thức cô dậy.

"Sáng tốt lành, Haru." – Hải Yến ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, nhóc. Cô phải dậy chuẩn bị đi thôi, chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy."

Hải Yến từ từ ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm trước. Đầu tiên là ra ngoài cùng Michelle và Monica, rồi sau đó uống rượu và say ngất ngưởng, tiếp đến là cuộc gặp mặt với nhóm Bắc Âu nhưng may là họ không biết cô là người đại diện Việt Nam. Hải Yến chỉ cắm mặt vào quyển sách mang theo, trêu Emil phải gọi "anh trai" và rồi mọi người chỉ có uống và uống...

Gương mặt cô đỏ bừng khi nhớ lại người đã đưa mình về nhà đêm qua là Lukas, và chính anh cũng là người đã để cô dựa vào như – một – cái – gối – ôm. Vỗ hai tay lên má, Hải Yến bắt mình không được suy nghĩ linh tinh nữa, trước mắt cô còn nhiều việc quan trọng hơn.

Cô gái châu Á chải lại mái tóc, vẫn là kiểu buộc đuôi ngựa quen thuộc. Thay quần áo xong xuôi, Hải Yến thu gọn đồ đạc và choàng lên chiếc áo khoác đen dài. Vì đã trả tiền thuê phòng từ trước (Monica đã chuẩn bị sẵn cho cô một ít tiền Ai Cập) nên Hải Yến cứ thế rời đi mà không ghé qua tiền sảnh của nhà trọ.

Haru bay dẫn đường trên cao, phóng tầm mắt ra xa để đề phòng bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra với Hải Yến. Cô bước vào một tòa nhà nơi người đàn ông với làn da rám nắng và chiếc mũ vải rủ xuống hai bên vai chờ sẵn.

"Buổi sáng của anh tốt chứ Egypt?" – Hải Yến lịch sự chào. Egypt lắc đầu, quay người lại và đi thẳng về phía bến tàu. Hải Yến theo anh tới chỗ một con tàu nhỏ.

Một người đàn ông trong thủy thủy đoàn tiến về phía họ. "Cô chính là người đi cùng chúng tôi tới Turkey?"

"Vâng."

Người đàn ông nói rằng họ cần chuyển nốt các thùng hàng lên tàu nên sẽ phải mất một lúc nữa. Hải Yến ra hiệu cô sẵn sàng đứng đợi ở dưới bến.

Mặt trời đã lên cao khỏi mặt biển, hơi nóng phả lên từ mặt cát khiến bầu không khí buổi sáng trở nên oi nồng. Sau khi kiện hàng cuối cùng được chuyển lên, Hải Yến được thông báo con tàu đã sẵn sàng nhổ neo. Nhưng trước khi cô kịp cất bước, tiếng rít quen thuộc của một trong hai linh thú đã vang lên:

"Cô định đi mà không thèm chào tạm biệt chúng tôi ssssao?" – Hydra cuộn người trên vai Lukas, giọng có chút hờn dỗi.

"Tôi đã để lại một bức thư nhờ Egypt chuyển tới mọi người mà." – Hải Yến phân trần. Lukas vẫn im lặng còn Hydra xem chừng không thỏa mãn với câu trả lời của cô cho lắm.

"Tôi biết là mình nên tới cảm ơn anh vì đã đưa tôi về phòng trọ nhưng tôi lo chuyện sẽ trở nên phức tạp vì em trai anh đã bắt đầu nghi ngờ tôi, còn cả các bạn của anh ở đó nữa..." – cô nhìn thẳng vào mắt Lukas.

"Mặc dù thế, cô vẫn nên tìm cách để nói chuyện trực tiếp với tôi chứ."

Sau một quãng im lặng, Hải Yến thở dài chịu thua. "Anh đang đòi hỏi hơi quá đáng đấy Lukas."

"Chỉ là một câu tạm biệt thôi mà." – anh nhíu mày.

"Ừ, một câu chào có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của chúng ta." – và giờ thì hai người bắt đầu một cuộc đấu mắt căng thẳng. Bất chợt, Lukas đứng thẳng người lên, chừng như vừa nhớ ra thứ gì đó. Anh lục trong túi áo và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Cái gì đây?" – Hải Yến thắc mắc khi nhận chiếc hộp từ tay Lukas.

"Một món quà để cô nhớ tới tôi." – Lukas trả lời, mặt không chút xấu hổ. Bên trong chiếc hộp hình chữ nhật là một đôi khuyên tai hình hoa tuyết trong suốt.

"Vì sao?" – Hải Yến bối rối.

Lukas nhún vai, "Hãy luôn giữ chúng bên mình. Cô không nhất thiết phải đeo nó nhưng đôi khuyên tai này sẽ có lúc bảo vệ cô."

Thủy thủ đoàn réo gọi Hải Yến, đã đến lúc họ rời bến.

Hải Yến liếc về sau một cái thật nhanh. Cô vẫn chưa hết bất ngờ vì món quà của Lukas, nhưng có lẽ việc tìm hiểu món quà này nên tạm hoãn đã. Cảm ơn Lukas, Hải Yến vội vàng lên tàu.

Một khuôn đầu màu xanh lá cây khổng lồ lơ lửng trôi cạnh Lukas mà chỉ mình anh mới thấy. Nó có đôi tai nhọn và đôi mắt đầy vẻ hăm dọa.

"Cậu chắc là mình muốn làm vậy chứ Lukas?" – khuôn đầu xanh lá cây cất giọng ồm ồm.

"Nếu tôi không chắc, tôi đã không làm. Tôi có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đã chuẩn bị đôi khuyên tai ấy. Công nhận là khuyên tai ma thuật không phải phong cách của cô ấy nhưng nó là thứ duy nhất tôi có thể làm trong hai tiếng đồng hồ đêm qua. Thor, ông có ý tưởng nào hay hơn để tôi thực hiện trong vòng hai giờ mà vẫn có thể ngủ đủ giấc không?"

Câu hỏi xoáy khiến khuôn đầu khổng lồ chỉ còn nước thở dài não nề. Lukas quay về quán trọ để dùng bữa sáng cùng hai cô gái kia.

"Hải Yến đã đi rồi?" – Michelle trợn tròn mắt. Monica hơi thất vọng vì bạn thân rời đi mà không nói lời chào tạm biệt.

"Có lẽ cô ấy không muốn gây rắc rối thêm cho hai cô." – Lukas nói dối. Bức thư mà Hải Yến gửi cho anh đã viết rõ cô sẽ bắt đầu hành trình truy tìm quả cầu ma thuật, đặc biệt là trong thời điểm này, các tuyến giao thương đường thủy rất khó khăn và cô e sợ càng ở lại đây lâu Thiên Thần Hội sẽ lần ra được dấu vết của họ.

Ba người ngồi trong một nhà hàng nhỏ với những món đồ đã có từ khá lâu nhưng được chủ nhân giữ gìn cẩn thận. Vài tấm ván lót sàn đã nứt gãy, những bức tranh trên tường đã phai màu hoặc bị rách mất góc giấy. Mặt gỗ có đôi chỗ sắp mục, những người phục vụ bàn khoác trên mình chiếc áo sơ mi và bộ vest kiểu cũ.

Lukas khuấy nhẹ tách cà phê. Monica và Michelle chọn trà cho bữa điểm tâm của mình. Michelle tuy vẫn hậm hực chu môi nhưng cô hiểu phần nào lý do tại sao Hải Yến lên đường vào sáng sớm nay. Chàng trai Norway giải thích anh chỉ vô tình đi ngang qua Hải Yến và kịp chào tạm biệt cô, ngoài ra thì không còn gì khác.

Lukas sớm xin phép trở về vì hạm đội Bắc Âu cũng sẽ rời Ai Cập vào hôm nay. Michelle và Monica dõi theo bóng dáng cao gầy khuất dần sau cánh cửa.

"Xem ra chúng ta lại cô đơn lẻ bóng nữa rồi Mona."

"Cảm giác như tớ đã từng trải qua việc này rất nhiều lần rồi thì phải..." – Monica thở dài.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ