Chương 6: Trở Về Nhà

116 31 1
                                    

Một chú chim non nhảy từng bước lẫm chẫm trên con đường đất không chút sợ hãi. Từ ngã rẽ bên đường, một cô bé nhỏ nhắn đi tới, tò mò nghiêng đầu dõi theo chú chim can đảm kia.

"Đáng yêu quá!" – cô bé kêu lên. Mái tóc đen nhánh được buộc gọn lại thành một túm nho nhỏ sau lưng. Cô bé mặc chiếc áo dài cộc tay màu xanh lá, quần trắng và đôi giày đen. Đôi mắt vàng mật ong sáng lấp lánh, tràn ngập niềm vui và sự ngây thơ. Cô bé chầm chậm lại gần chú chim nhỏ, giương đôi mắt hiếu kì nhìn sinh vật với bộ lông mềm mượt. Chú chim lúc lắc đầu, nhảy về phía cô bé. Qùy hẳn xuống đất, cô bé rụt rè chìa bàn tay ra trước người bạn nhỏ. Vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu, chú chim bay vút lên mu bàn tay cô. Cô bé khúc khích bật cười khi những sợi lông mượt mà cọ cọ trên bàn tay nhỏ nhắn của mình.

BÙMMMM!!!

Một tiếng nổ đinh tai vang lên từ phía sau lưng cô bé. Cô bé quay phắt đầu lại, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Chú chim nhỏ cũng bị giật mình bởi tiếng động kinh khủng vừa rồi nhưng nó vẫn không bay đi. Cô bé đặt người bạn nhỏ xuống đường và vội vã chạy về ngôi làng nơi tiếng nổ vừa phát ra.

Khói bốc lên từ một ngôi làng trên đỉnh đồi, bao xung quanh bởi những ruộng lúa nước xanh ngút mắt. Đôi chân nhỏ nhắn chạy trên bờ ruộng hẹp, khéo léo nhảy lên tránh những đoạn ổ gà và những ụ cỏ chất hai bên. Còn rất nhỏ nên cô bé vẫn chưa hiểu được cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực mình lúc này là sự lo lắng cho an nguy của cha mẹ vẫn còn ở lại ngôi làng kia. Trung tâm của ngôi làng vắng tanh vắng ngắt. Thật kì lạ, vào ban ngày, khu vực này luôn tấp nập người qua lại, hàng hóa và ồn ã bởi tiếng những con thú nuôi kêu lên không ngớt.

Cô bé sợ hãi chạy về nhà mình. Khi chỉ còn cách ngôi nhà vài bước chân, cô va phải một ai đó, rất mạnh. Ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn, cô bé ngạc nhiên trước một người đàn ông cao lớn mà cô chưa từng gặp. Quần áo của ông ta cũng rất kì lạ. Da của người ấy trắng hơn lông thiên nga, đôi mắt xanh hơn biển cả và mái tóc vàng óng hơn cả lúa mì mùa thu.

"Hãy xem chúng ta có gì ở đây nào." – người đàn ông cao lớn nhếch mép. Hắn bế xốc cô bé lên vai. Cô giãy giụa, la hét hòng thoát khỏi bàn tay chặt như gọng kìm của hắn.

"Hãy để tôi xuống!" – cô bé bật khóc. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt.

"Thả con bé ra!" – một người đàn ông châu Á hét lên từ sau lưng kẻ lạ mặt. Anh ta cầm trong tay một khẩu súng trường, và chỉ cần nhìn qua dáng đứng kia thôi là cũng đủ biết đó là một người có khả năng chiến đấu tốt, nếu không muốn nói là một tay thiện xạ.

Hắn từ từ đặt cô bé xuống, nhìn theo bóng người bé nhỏ chạy về phía cha mình. Người đàn ông ra hiệu cho cô bé đi vào trong nhà cùng với mẹ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi. Nhưng là chạy vòng ra phía sau cánh cửa nhà, hé mắt theo dõi trận chiến của cha.

Đột ngột, một tiếng nổ khô khốc vang lên. Chỉ một giây sau, dòng chất lỏng đỏ tươi ồ ạt tuôn ra từ trán người đàn ông châu Á. Anh ngã gục xuống nền đất, khẩu súng trường trong tay lấm tấm vệt đỏ.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ