Chương 4: Bất Ngờ

132 28 0
                                    

Thành phố Seoul đã gần như bị san bằng. Khói bốc lên nghi ngút từ những ngôi nhà và tòa cao ốc bị đốt trụi trong suốt ba ngày. Quân tiếp viện đã đến giúp đỡ cho đội quân châu Á nhưng với kế hoạch của nhóm Bắc Âu, quân tiếp viện chẳng có tác dụng gì nhiều khi họ bị chặn đánh gần hết. Xác lính châu Âu và châu Á nằm la liệt trên những con đường, mùi máu tanh nồng đến buồn nôn.

Trụ sở quân đội ở Seoul vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kì. Giờ, nó là nơi tạm trú cho các thương bệnh binh và các chỉ huy cấp cao của phe châu Á. Sự hỗn loạn khuấy đảo tòa nhà khi số bệnh nhân không ngừng tăng lên trong khi thuốc men và thực phẩm dự trữ đều sắp cạn kiệt. Một tiếng "ầm" khá lớn phát ra từ phòng họp trung tâm, thu hút sự chú ý của những người đang đi ngoài hành lang.

"Chết tiệt." – Hyung Soo giận dữ đấm vào tường. Cơn đau buốt chạy dọc theo cánh tay đến trái tim – "Con chim khốn kiếp đó đã làm gì noona? Có đúng là nó mạnh tới nổi thổi bay và đẩy noona rơi xuống biến không?"

Cơn thịnh nộ của Hyung Soo dường như đã chạm đến đỉnh điểm, và Yong Soo là người có thể cảm nhận rõ nhất điều ấy.

"Hyung, chúng ta đâu thể làm gì khác được. Ngay cả Aniki cũng đã cố gắng để tìm noona ngay khi chị ấy rơi xuống biển nhưng không hề có dấu vết nào hết. Chúng ta chỉ còn có thể mong rằng noona vẫn còn sống và an toàn ở một nơi nào đó mà không bị mất trí nhớ, da ze." – Yong Soo cố gắng xoa dịu anh trai.

"Đừng có mà nhắc tới bệnh tật hay mất trí aru! Dù sao, anh cũng đồng ý với Yong Soo, hy vọng Yến vẫn còn sống. Chúng ta phải tìm cách đối phó với hải đội châu Âu trước đã, và cũng cần phải tìm hiểu con chim lửa đó rốt cuộc là thứ gì, aru." – Yao thở dài mệt mỏi.

"Nói thì dễ lắm, Yao." – cậu trai Nhật Bản lo lắng – "Bọn em đã tìm trong phòng của chị Yến xem liệu có quyển sách nào nói về con chim lửa không. Quân lính của chúng ta đã mệt mỏi và thương vong quá nhiều. Chúng ta kiệt sức và sắp sửa hết lương thực. Họ có thể không có nhiều quân lính và đạn dược nhưng chúng ta không thể lơi là cảnh giác được. Chứng kiến họ tấn công ba ngày qua thực sự khiến em lo ngại đấy."

"Chúng ta có thể làm gì đây Matthias? Với tình trạng quân đội như hiện nay, chúng ta khó lòng nào giành được phần thắng lần này." – chàng trai Finland ngồi đối diện Matthias ủ rũ hỏi. "Chưa kể con chim kì lạ đó đã gạt bay Lukas xuống biển nữa."

"Lukas sẽ sống. Anh ấy là một chàng trai mạnh mẽ. Chúng ta chỉ phải cầu nguyện rằng sẽ không có căn bệnh hay chứng mất trí nào có thể giết anh ấy." – Emil lên tiếng, đôi mắt nhìn vu vơ về phía trước. Bàn tay cậu hờ hững chống dưới cằm. Những tia nhìn chết chóc phát ra từ đôi đồng tử tím sậm bất giác khiến những người còn lại rùng mình. Mặc dù thường ngày không biểu lộ ra nhiều, nhưng Emil thực sự rất quan tâm đến anh trai mình.

Matthias nặng nề buông tiếng thở dài. Anh không biết con chim đó là gì, nó đến từ đâu, nó có sức mạnh gì, và mục đích của nó nữa.

"Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu. Nguồn cung thực phẩm của chúng ta sắp hết và anh không nghĩ binh lính có thể cầm cự lâu hơn. Cậu nghĩ sao Berswald?"

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ