Chương 17

68 18 0
                                    

"Tỷ tỷ! Chị về rồi!" – Taiwan òa khóc khi chạy tới ôm chặt chị gái của mình. Hải Yến đáp lại cái ôm, vui mừng khi lại cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc của gia đình.

"Tất nhiên, làm sao chị chết dễ thế được?"

Mei khúc khích cười, buông Hải Yến ra. Các em trai của cô vội vàng chạy tới chỗ Mei và Hải Yến một lát sau đó. Các cậu trai liên tục hỏi han, tò mò và lo lắng cùng một lúc. Hải Yến ong hết cả đầu, nhưng dù sao cô vẫn vui trước sự quan tâm của các em.

Thấy cái nhăn mày của chị gái, Kiku dẹp yên cả đám loi choi. Cậu ân cần hỏi, "Nee-chan, bọn em rất vui vì chị đã quay về an toàn. Chị thấy thế nào rồi?"

Hải Yến khẽ mỉm cười, "Trừ vụ nhức đầu vì bị mấy đứa quay hết bên này đến bên kia ra thì chị ổn cả. Chị mừng vì cuối cùng cũng được về nhà cùng mọi người." Ngó nghiêng xung quanh, cô để ý thấy China không có mặt.

"Yao đâu rồi?"

"Kiểu là, anh ấy bảo có một số việc vặt cần phải giải quyết và dặn bọn em tới đón chị. Ý anh ấy kiểu không có thời gian tới đây gặp chị." – HongKong giải thích. Hải Yến gật đầu thông cảm.

"Thế, noona, anh chàng chị thích là ai vậy?" – YongSoo lanh chanh hỏi.

"Phải đó! Chị thích ai tỷ tỷ?" – Mei cũng không chịu thua. Hải Yến đưa tay lên day trán.

"Chuyện không phải như vậy. Chị chỉ nhớ lại vài điều mà một người đã từng nói và đỏ mặt, thế thôi. Ngay cả khi chị có kể với mấy đứa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì sau này có lẽ bọn chị sẽ không gặp lại." – Hải Yến trả lời, cảm thấy đôi chút có lỗi khi phải nói dối các em. Cô luôn nói thật trừ những chuyện cá nhân và những chuyện được liệt vào hàng tuyệt mật. Và có lẽ tình hình của cô hiện tại cũng có thể coi là như thế.

Tiếng rít của chim ưng đột ngột vọng tới. Hải Yến ngẩng đầu nhìn, giơ cao cánh tay phải để Haru hạ cánh và bám trên đó. Các thành viên của gia đình châu Á kinh ngạc nhìn chú chim ưng oai vệ với bộ lông trắng tinh xen đỏ thẫm.

"Haru, đây là gia đình của tôi." – Hải Yến hào hứng giới thiệu.

Haru xù lông, dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Hải Yến, "Tất cả bọn họ đều an toàn. Nhưng hãy luôn chú ý đến họ. Thiên Thần hội có thể ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta." Hải Yến khẽ cử động cánh tay, Haru hiểu đó là sự đồng ý của cô gái Việt Nam. Các cô cậu khác không hề để ý đến chị gái vì còn mải mê ngắm nhìn chú chim ưng và chạm vào nó.

"Làm sao chị tìm được nó vậy?" – HyungSoo tò mò hỏi, ngón tay khẽ vuốt chỏm lông trước ngực con thú. Haru khẽ gừ gừ, rõ ràng là nó thích được vuốt ve.

"Haru tìm thấy chị thì đúng hơn. Lúc đấy chị đang ở Seychelles và Haru đã cứu chị khỏi một con thú hoang. Sau đó nó đi theo chị và trở thành một người bạn đặc biệt của chị." – Hải Yến mỉm cười. Câu trả lời của cô không mấy khác so với thực tế. Cô rất ghét nói dối.

Mei tròn mắt nhìn bộ lông mềm mại của Haru, rón rén đưa tay chạm vào nó như một đứa trẻ sợ làm vỡ món đồ quý giá. "Đẹp thật đấy tỷ tỷ. Ôiii, thích ghê. Chúng ta mau về nhà và khoe với thầy!"

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ