Chương 15

55 18 0
                                    

"Xem ai đang ở đây này! Vị đại diện mất tích của Việt Nam và cậu bạn Egypt của tôi đã đưa cô ấy trở về! Cô đã sống sót bằng cách nào vậy tiểu thư Việt Nam?" – Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với chiếc mặt nạ che mặt hỏi. Chiếc cằm lún phún râu mọc, da và tóc đều sậm màu, anh ta tự tin mỉm cười chào đón Hải Yến và Egypt khi họ rời khỏi con thuyền, tiến tới gặp mặt người đại diện Turkey.

"Đó là một câu chuyện dài, anh Sadik." – Hải Yến trả lời – "Ít nhất thì nó cũng dài đối với tôi. Lâu rồi không gặp anh, dạo này anh thế nào?"

"Tôi vẫn ổn, tiểu thư à. Thật vui khi biết cô vẫn an toàn. Cô sẽ ở lại đây bao lâu?" – Sadik, bằng một cung cách lịch lãm hỏi thăm cô gái Việt Nam.

Hải Yến trầm ngâm, cô chưa nghĩ kỹ về vấn đề này. "Tôi đoán là cho tới ngày mai. Tôi cần gửi tin cho Yao để anh ấy không quá lo lắng, anh ấy vốn đã bận rất nhiều việc rồi."

Sadik bật cười, "Anh trai cô đang già đi từng phút một ấy chứ! Tôi có một cuộc họp video với anh ta hôm nay, tôi sẽ báo lại cho anh ta dùm cô."

"Họp video?" – Hải Yến thắc mắc. Sadik nhớ ra công nghệ này vẫn còn mới và không phổ biến ở Đông Á, anh giải thích cho Hải Yến rằng anh có thể họp mặt với những người khác thông qua camera như trong một cuộc họp thực sự và họ không cần di chuyển cả ngàn cây số để tập trung một chỗ.

Sau vài phút nói chuyện phiếm, Egypt kéo Sadik sang một bên và thì thầm rằng anh cần phải đi và làm việc với các thương nhân.

"Tất nhiên! Cứ lo chuyện của cậu cho ổn thỏa. Tôi sẽ gặp cậu sau nhé. Còn bây giờ, tiểu thư Việt Nam, tại sao chúng ta không đến văn phòng của tôi và bàn chuyện thay vì đứng dưới trời nắng chang chang thế này nhỉ?"

Sadik dẫn cô tới một tòa nhà chính phủ nhỏ, đi lên lầu và tới thẳng một căn phòng. Phòng làm việc của Sadik bày biện đơn giản với một chiếc bàn gỗ có nhiều ngăn, trên mặt bày duy nhất một chiếc đèn bàn. Một chiếc ghế bành bọc nhung êm ái phía sau bàn, tường sơn xanh lá đậm tương phản với bộ rèm cửa đỏ tươi.

"Cô uống chút nước chứ?"

"Vâng." – Hải Yến ngồi xuống một trong những chiếc ghế đặt phía trước bàn làm việc. Cô đảo mắt xung quanh, cảm thấy an toàn hơn vì giờ mình đang trên đường trở về châu Á. Sadik trở lại với một cốc nước trên tay.

"Cảm ơn anh."

"bir şey değil," – Sadk gật đầu. Anh thả người xuống chiếc ghế bành – "Vậy, cô có phiền không nếu tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô thời gian qua, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho tới buổi họp."

"Cũng không hẳn. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở Seychelles rồi. Michelle, người đại diện của nơi ấy đã chăm sóc khi tôi vẫn bất tỉnh. Egypt hẳn đã tìm thấy tôi đang trôi lênh đênh trên biển và cứu tôi, nhưng anh ấy đưa tôi cho Michelle bởi vì như vậy dễ dàng hơn... Đấy là tôi nghĩ vậy. Dù sao thì, anh đã nghe nói có một lãnh đạo phía châu Âu cùng rơi xuống biển với tôi phải không?"

Sadik gật đầu, ngả người về trước một cách chăm chú.

"Anh ấy cũng được cứu, nhưng chúng tôi giữ khoảng cách với nhau để không gây ra rắc rối cho người dân bản xứ. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau, biết được đối phương vẫn còn sống và rồi đối đầu một trận thừa sống thiếu chết. Tôi may mắn thoát được, anh ta vẫn sống sót. Tôi gặp lại anh ta một lần nữa ở Ai Cập nhưng tôi đã được dặn không được gây chú ý nếu còn muốn giữ mối quan hệ tốt giữa các quốc gia."

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ