Chương 21

55 16 0
                                    

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ đánh thức Hải Yến. Cô ngáp dài, chậm chạp ngồi dậy. Liếc nhìn khung gỗ mà cô làm riêng cho Haru ngay khi trở về từ cuộc tìm kiếm quả cầu ma thuật, Hải Yến khẽ mỉm cười. Con chim ưng đang có một giấc ngủ thoải mái, đặc biệt là khi thời tiết mấy ngày gần đây đã trở nên mát mẻ hơn.

Mùa đông đang đến gần. Ở Việt Nam không có tuyết nhưng nhiệt độ bắt đầu giảm chút ít. Chỉ một ít thôi. Phải nhấn mạnh điều này là vì trời vẫn... ấm áp và ẩm ướt trong suốt mùa đông trong khi ở những nơi khác, thời tiết sẽ thay đổi chóng mặt – kiểu như cách biệt tầm hai mươi độ C so với mùa hè hoặc mùa thu hay tuyết phủ trắng xoá. Khu vực nhiệt đới có mức nhiệt trung bình khá cao quanh năm nên sẽ khó có được cảm giác Giáng sinh cho khách du lịch hay những con người vừa mới chuyển tới đây sống từ những vùng mà sau một đêm ngủ ngon, bạn ngó ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết đã rơi ngập đường.

Hải Yến thường có chút nhạy cảm khi cuốn lịch chỉ đến những ngày cuối năm, nó gợi cho cô nhớ về những lần đón Giáng sinh cùng Francis, Michelle và Monica. Mặc dù cô không thích sự hiện diện của Francis xung quanh mình – quá ồn ào và phiền phức – thì đây vẫn là một dịp tuyệt vời, kể cả khi cô không phải là người theo Đạo. Nhưng sau khi cô biết rằng Chúa có thật và chính ngài đã tạo ra Phượng Hoàng Lửa và Thanh Long... Hải Yến nghĩ có lẽ mình đang dần biến thành một con chiên ngoan đạo. Mà đâu chỉ có thế, ngài đã tạo nên bốn linh thú: rồng, phượng, quy, hổ.

Vài ngày trước, Haru đã kể cho cô nghe về khởi đầu thực sự của Trái Đất, một câu chuyện vô cùng khó tin với cô, nhưng sau những tháng ngày trải qua rất nhiều chuyện còn khó tin hơn, cô tự nhủ với chính mình – bất cứ điều gì đều có thể. Rõ ràng là nó đã ảnh hưởng đến những thần thoại châu Á và cả những nền văn hoá khác, bốn linh thú đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc – còn Hải Yến coi chúng như biểu tượng của nước, lửa, gió và đất.

Cô khẽ rên rỉ, tìm cách kết nối những thông tin mà mình có được. Mọi thứ đều đi ngược lại với những gì cô được học hồi còn nhỏ: Bạch Hổ đã phản bội như thế nào, cái chết của Huyền Vũ và sức mạnh của nó được truyền lại cho một linh thú khác... Cô không biết nữa. Qúa huyền bí và vô lí đến khó hiểu. Và còn chưa nói đến cảm xúc của cô cũng đang khiến Hải Yến bối rối và lo lắng. Khoảng một tuần trước, trước khi lên đường tìm kiếm quả cầu ma thuật – thứ mà cô chợt giật mình lùa tay xuống dưới gối kiểm tra – cô đã nói chuyện với Lukas. Hải Yến nhớ cô đã thú nhận là mình nhớ anh, và vài điều khác nữa, nhưng đó chỉ là vì cô nghĩ họ đã trở nên thân thiết như những người bạn thân thôi. Mỗi khi nghĩ về anh, trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy anh, nó loạn nhịp vì vui mừng và phấn khích.

Cô gái Việt Nam thở dài, nhẹ nhàng đặt quả cầu pha giữa đỏ và cam sậm lên đùi. Haru lười biếng hé mắt, chớp chớp nhiều lần. Nó để ý tới vật được Hải Yến nâng niu, nghiêng đầu tò mò. Chuyển ánh nhìn sang cô gái, Haru nhận ra cô không hề biết đến việc nó đã tỉnh, thay vào đó, trong mắt cô hoàn toàn chỉ có rối bời và nỗi nhớ day dứt.

"Có chuyện gì không ổn sao nhóc?" – chim ưng hỏi, giang rộng đôi cánh của mình.

Hải Yến lắc đầu. "Chỉ là bây giờ tôi đang thấy rất bối rối. Chẳng có gì hợp lý cho dù đó là các sự kiện xảy ra gần đây hay tình cảm của tôi đối với... mọi người." Sự lưỡng lự của cô trước khi nói "mọi người" khiến Haru khúc khích bật cười. Ở cạnh cô gái đã đủ lâu, Haru biết mỗi khi cô nhắc đến tình cảmmọi người, chắc chắn sẽ là về Lukas.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ