Chương 3: Phiền Muộn của Arthur

169 29 0
                                    

Tại Anh quốc...

Một chàng trai với đôi mắt xanh lục bảo cùng mái tóc vàng bù xù đang đi đi lại lại trước bàn hội nghị với vẻ mặt bực bội không hề che giấu, sốt ruột chờ đợi các thống lĩnh dưới quyền của mình tới phòng họp và bắt đầu cuộc bàn bạc. Anh đến sớm trước cả tiếng đồng hồ, trong đầu đang quay cuồng vì lo lắng cho nhóm Bắc Âu có lẽ giờ này đã bắt đầu chiến đấu với quân đội châu Á. Hai bên đều rất mạnh, việc dự đoán kết quả do vậy cũng trở nên khó khăn. Anh dừng lại đột ngột khi một cô tiên nhỏ nhắn bay vụt đến chắn trước mặt.

"Arthur, cậu đừng quá lo lắng. Cứ như thế thì bệnh đau nửa đầu của cậu sẽ lại tái phát đó." – nàng tiên bé nhỏ sốt sắng khuyên nhủ, chỉ có Arthur, Romani và Lukas là có thể nhìn thấy cô.

"Vì chúa, tôi không thể không lo lắng được. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn hai trăm năm, phá hủy không biết bao nhiêu thành phố và giết chết quá nhiều nhân mạng rồi. Trận đấu mà tất cả chúng ta đang dõi theo sẽ quyết định phần thắng cuối cùng thuộc về phe nào. Cô đã chứng kiến nó từ những ngày đầu, làm sao mà cô lại chẳng hề lo lắng chút nào thế?"

Chàng trai người Anh buông người xuống ghế, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng đang thít chặt lồng ngực mình. Dù có chút quá lạc quan và phiền phức nhưng Matthias lại rất biết lắng nghe ý kiến của người khác và là một vị thủ lĩnh tuyệt vời, nhất là khi nó liên quan tới các quốc gia Bắc Âu. Arthur thở dài, hi vọng rằng họ có thể làm một điều gì đó đủ mạnh để xoay chuyển thế cục, mang lại lợi thế cho châu Âu.

"Ừm, chúng tôi vẫn có thể tồn tại dù những người bình thường xem ra chẳng có cách nào nhìn thấy chúng tôi, và cuộc chiến tranh này cũng chỉ ảnh hưởng có chút xíu đến sự tồn tại của chúng tôi thôi dẫu nó đã tàn phá rất nhiều vùng đất. Chúng tôi luôn luôn tìm được một nơi để sống thanh bình." – nàng tiên đáp lại. Nàng bay xung quanh đầu Arthur, cất tiếng hát trong trẻo của mình và vỗ về tâm trí hỗn loạn của anh. "Cậu còn tận hơn ba mươi phút nữa mới đến buổi họp cơ mà. Sao không ra ngoài hít thở ít không khí trong lành và xem thử đã có ai đến chưa?"

"Tôi đoán là cô nói đúng. Chúng ta có thể bàn về tất cả những vấn đề này sau." – Arthur rời khỏi tòa nhà, hướng thẳng đến khu vườn gần đó. Một tòa vọng lâu nằm ngay trung tâm khu vườn, được bao quanh bởi những bụi hồng nhung đỏ thắm. Vài bộ bàn ghế xếp bên dưới tòa vọng lâu, một số người dân đang nghỉ ngơi và ăn uống ở đó.

Ước gì thế giới của chúng ta chỉ tồn tại hòa bình và hạnh phúc như thế này...

Bộ đồng phục của Arthur khiến mọi người chú ý khi anh đi lướt qua vọng lâu. Những đứa bé đứng đó nhìn anh với nụ cười thán phục.

Arthur mỉm cười đáp lại và vẫy tay chào. Anh tiếp tục bước đi cho tới khi bắt gặp một vài người đại diện của các quốc gia khác đang đi về phía mình. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng được chải ngược ra sau đi cùng một chàng trai khác, thấp hơn anh chút xíu, tóc nâu và đeo kính. Họ đang cùng thảo luận về điều gì đó nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Arthur.

"Cũng lâu rồi không gặp nhỉ, ngài Ludwig và ngài Roderich?" – Arthur lên tiếng chào. Tư thế của anh lịch sự và cứng rắn hơn khi đối mặt với hai đồng minh của mình.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ