Chương 10

92 24 0
                                    

Lukas, Hải Yến, Michelle và Monica kinh ngạc khi thấy mình đang lơ lửng trong không khí. Ai cũng lo sợ một cú ngã không mấy dễ chịu xuống mặt đất đang bị che phủ bởi khói bụi và những mảng sáng màu đỏ, vàng và cam sậm.

"Hai trăm năm trước đây, rất nhiều quốc gia đã bị đẩy tới bờ vực tuyệt vong, vô số làng mạc và thành phố bị thiêu trụi vì có tin đồn có một số quốc gia phản bội khối liên hiệp chung." – Haru dõi mắt xuống những cột khói xám đang không ngừng bốc lên từ những đám cháy dữ dội – "Hãy cùng xem những gì ta đã từng trải qua ở thành phố Athens này..."

Tầm nhìn của cả bốn người đột nhiên được chuyển tới một phần của thành phố đang bốc cháy. Họ nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh khi xuyên qua những đám khói nghi ngút nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi khét hay cảm nhận được sức nóng của lửa. Nhóm người bay cách mặt đất gồ ghề sỏi đá trong một con hẻm nhỏ may mắn chưa bị lửa tràn tới. Một người trùm áo choàng đen tuyền đứng trước mặt họ, trên vai người đó là một con chim ưng với bộ lông khoang hạt dẻ và trắng mịn lấp lánh ngay cả trong bóng tối.

"Chủ nhân, người có thể dập tắt lửa được chứ?" – một giọng nói quen thuộc vang lên. Con chim vỗ vỗ đôi cánh như thể đã sẵn sàng bay đi bất cứ lúc nào.

Sự im lặng của người mặc áo choàng khiến cho bốn người "vô hình" cảm thấy lo lắng mặc dù họ chưa hiểu gì về tình hình hiện tại.

"Ta chẳng có cách nào tự dập lửa được, Haru ạ. Ngay cả cộng sự của ngươi, Hydra và chủ nhân của cô ấy cũng không thể dập lửa cùng ta nổi. Thiên Thần Hội tập hợp được nhiều sức mạnh hơn chúng ta dự đoán. Chúng ta chỉ có thể cứu vớt một phần còn lại và chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình thôi. Đi nào." – giọng nữ đáp lại bằng tiếng Anh với ngữ điệu rõ ràng không phải dân bản địa. Cô ta đi xuyên qua Hải Yến, để lại một cảm giác quen thuộc đến khó tin cho cô gái Việt Nam.

Hải Yến ngay lập tức quay đầu nhìn bóng người bí ẩn một lần nữa. Haru của hiện tại đậu lên vai cô, ánh mắt tràn ngập buồn bã.

"Đó là tiền kiếp của cô, Hải Yến." – Haru ngập ngừng một lúc trước khi nói.

"Chúng ta đi tiếp thôi." – Hydra nhẹ nhàng trườn về phía trước cho tới khi một tiếng nổ lớn vang lên và bức tường gỗ của một tòa nhà gần họ bị thổi bay. Mắt Hải Yến mở lớn trước ngọn lửa tím đen bập bùng cháy sau bức tường giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Haru trong quá khứ bay vụt lên cao để tránh quả cầu lửa màu tím nhưng người mặc áo choàng vẫn chẳng hề di chuyển, tầm mắt của người ấy dõi thẳng về phía ngọn lửa phát ra.

"Eh! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Monica run rẩy hỏi, tay bám chặt quanh Michelle.

"Chỉ là ảo ảnh thôi mà." – Lukas điềm tĩnh trả lời, không mấy bất ngờ trước sức công phá kinh hoàng của kẻ tấn công. Nhưng Hải Yến lại không thể ngăn được cảm giác lo lắng dâng lên trong lồng ngực, cô hoàn toàn không nói một lời nào. Sự yên lặng của cô chỉ có Lukas để ý vì anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn với cô gái châu Á.

Lại một vụ nổ khác, lần này là với những tia lửa màu đỏ và da cam bắn ra từ chỗ bức tường sụp xuống. Chiếc mũ áo choàng bị thổi ngược ra sau, để lộ gương mặt với làn da và những đường nét thanh tú rất giống Hải Yến. Tro bụi bám nhem nhuốc trên má, vạt áo choàng cũng đã bị cháy sém một mảng lớn. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt cô khi đối diện với một người đàn ông có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ quạch. (phải chăng là Prussia/Gilbert?) Hắn ta mặc bộ đồ màu đen với những đường thêu vàng cầu kì xen lẫn họa tiết hình tròn trải dài hai bên tay áo.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ