Arthur ngó ra ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng trời, khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng tang thương. Ngoại lệ duy nhất là bầu trời xanh nhạt và những tàng cây thường xanh oằn mình dưới lớp tuyết dày. Chàng trai người Anh thích mùa đông nhưng đôi khi anh cảm thấy đó là một sở thích khá nhạt nhẽo. Ngay cả những ngày mưa xám xịt ở quê nhà cũng khiến anh phát chán vào những ngày ngẫu nhiên.
Anh nhắm mắt và nhớ lại bãi biển nhiệt đới với cát trắng và mặt nước xanh thẳm. Gió mang vị mặn lướt qua gương mặt, một cô gái da rám nắng với mái tóc nâu dài được buộc thành bím với dải ruy băng đỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô bật cười vui vẻ, chơi đùa với những người dân địa phương. Cô gái vẫy tay, cất giọng gọi cậu bé tóc vàng bù xù đến chơi cùng họ. Anh nhớ mình đã nói, vì anh là một quý ông, anh sẽ chơi với cô ấy. Cô gái cười khúc khích khi nghe lý do anh đưa ra.
Chàng trai người Anh thở dài, những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa sau khi đất nước của anh tuyên bố Seychelles trở thành thuộc địa sau một trận chiến với France. Sau sự kiện đó, cô bắt đầu né tránh anh, và khi anh trở thành người đại diện của Vương quốc Anh và Bắc Ireland, anh cho phép cô làm người đại diện của Seychelles và giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của họ. Michelle vẫn không nói chuyện với anh, nhưng Arthur có thể cảm thấy cô đã tha thứ cho mình, dù chỉ là một chút.
Arthur tiếp tục mơ mộng dõi mắt qua cửa sổ mặc dù nghe loáng thoáng dải âm thanh bị bóp nghẹt. Nó có vẻ như giọng nói của ai đó và vẫn đều đặn vang lên nhưng anh không buồn bận tâm. Cuối cùng anh cũng bị kéo ra khỏi thế giới tưởng tượng của mình khi bàn tay ai đó nắm lấy vai anh và siết nhẹ.
"Arthur, cậu không sao chứ?" – Lukas hỏi. Khuôn mặt của anh hiện lên vẻ quan tâm hay đại loại vậy, bởi với Arthur thì lúc nào mặt cậu ta cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh – như – tiền mà thôi.
"Ah, ừ, tớ ổn." – Arthur trả lời.
Chàng trai Na Uy thở dài. "Cậu cũng biết đấy, cậu không cần phải ở lại đây với bọn này đâu Arthur. Công việc của cậu ở England chưa đủ nhiều hay sao?". Arthur nhìn chằm chằm vào Lukas một vài giây với đôi mắt bàng hoàng, sau đó lắc đầu.
"Um, tớ đoán thế. Ý tớ là, tớ vừa chạm trán với cậu em trai sở hữu thứ sức mạnh ác quỷ của cậu nên việc trở về nhà giờ thực sự khá liều lĩnh đó."
"Và cậu đã từng chém tưng bừng về việc có ông cố là tên cướp biển dũng cảm nhất, khốc liệt nhất, tàn nhẫn nhất thế giới cơ đấy." – chàng trai Na Uy lừ mắt.
"Ngậm miệng lại đê. Như cậu nói, tớ vẫn còn ối việc phải làm và phải nghiên cứu. Oh, và tại sao cậu không giúp tớ tìm hiểu về Thiên Thần Hội? Nó sẽ giúp chúng ta nắm rõ phần nào về những gì chúng ta phải đối đầu trong tương lai."
Cậu chẳng biết gì cả, Lukas nghĩ thầm.
Lát sau, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng khách mà Arthur đang ngồi. Tino thò đầu qua ô cửa mở và mỉm cười buồn bã. "Bữa trưa đã sẵn sàng, Lukas và Arthur."
"Bọn tớ đến đây" – Lukas đi về phía cậu bạn Phần Lan. Tino thở dài. Lukas dừng chân, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với một người luôn tươi – không – cần – tưới như Tino.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyes
FanfictionAuthor: animefan106 Translator & editor: Tiểu Tâm Khiết Rated: T Genres: Romance, advanture Pairing: Việt Nam - Norway Status: On-going Permission: vẫn đang chờ bạn au onl để xin.... Summary: Chiến tranh đã dày xéo từng tấc đất hàng thế kỷ ở cả châu...