Chương 7: Lời Hứa

97 25 0
                                    

Tino mệt rũ người sau trận chiến vài tuần trước tại Seoul, Hàn Quốc. Những kí ức chập chờn về một trong những người bạn thân nhất bị hất văng xuống mặt biển đen ngòm không ngừng đeo bám anh. Tino thấy Lukas chăm chú nhìn vào một cô gái châu Á với quân phục bay phấp phới đang đứng trên nóc nhà. Rất nhiều xác lính châu Âu nằm rạp dưới chân cô. Những vệt máu đỏ sậm cũng đã loang lổ trên chiếc áo khoác xanh lá. Những nhịp thở ngắt quãng, đôi mắt vàng mật ong cũng như bị khóa chặt trong tia nhìn của Lukas.

Khi Lukas và cô gái châu Á cùng lao vào cánh rừng rậm rạp, sự tò mò trong Tino lập tức trỗi dậy. Nhưng anh đã vội ngăn mình lại, tình hình trận chiến hiện tại không cho phép anh rời khỏi vị trí, và có lẽ chàng trai Norway cũng sẽ không trở thành kẻ yếu thế trong cuộc giao tranh với cô gái lạ mặt kia.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng Tino nhận ra đôi mắt xanh sẫm của Lukas bỗng nhiên trở nên mơ màng. Là vì ấn tượng trước vẻ đẹp của cô gái châu Á hay ngưỡng mộ khả năng chiến đấu không tưởng của cô ta? Dù là gì đi chăng nữa, Tino biết rằng câu hỏi của anh sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp, vì cơ hội để anh gặp lại Lukas giờ chỉ còn vô cùng mong manh. Trở mình trên mặt nệm êm ái, Tino cố gắng dỗ bản thân vào một giấc ngủ chập chờn khác, hi vọng có thể tạm xua đi những suy nghĩ không may mắn về Lukas.

Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên ngoài cửa phòng chàng trai Phần Lan.

"Mời vào." – Tino ngái ngủ nói vọng ra. Một chàng trai với đôi mắt tím tuyệt đẹp và mái tóc vàng ánh kim khẽ mở cửa. Dáng người mảnh khảnh trong áo sơ mi trắng và quần nâu xếp li phẳng phiu dần hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ. Mặc dù vẫn là đôi tròng mắt tím mê hoặc ấy, nhưng không hiểu sao Tino lại rùng mình vì cảm giác ớn lạnh chờn vờn quanh cậu em trai của Lukas.

"Anh thấy trong người sao rồi Tino?" – Emil cất tiếng hỏi

"Ừm, vẫn còn rệu rã lắm nhưng, anh nghĩ là ổn hơn rồi." – Tino ngập ngừng trả lời. Nhiệt độ căn phòng đột nhiên hạ thấp, hai vai Tino bất chợt run lên.

"Hình như trời đột nhiên trở lạnh, em có cảm thấy thế không Emil?"

"Thật à? Nhưng em thấy bình thường mà."

"Chắc tại anh hơi mệt. Vậy em có cần gì không, Emil?" – Tino vòng tay ôm mình.

"Thực ra, em cũng đang muốn nhờ anh giúp một chuyện. Nó nghe có chút viển vông, nhưng cứ nghe em nói hết đã. Có một truyền thuyết mà em cho rằng hầu hết các quốc gia đều biết, chẳng qua nó ít khi được nhắc đến nên không có nhiều người nhớ ra. Truyền thuyết kể về hai sinh vật cùng nhau tạo nên trái đất này. Một sinh vật bay trên bầu trời, choàng trên mình ngọn lửa của sự sống và cái chết, ban phát sự sống và cướp đi sinh mạng của bất cứ thứ gì trên Trái đất. Sinh vật còn lại bơi dưới lòng đại dương. Nó có sức mạnh gần giống như thứ biết bay nhưng nó có thể nâng những dải đất rộng lớn nổi lên trên mặt biển và điều khiển thời tiết trên toàn bộ hành tinh này. Với sức mạnh của mình, chúng giữ gìn sự cân bằng của Trái đất. Còn hai sinh vật này được tạo ra bởi ai, thì nhiều người trong chúng ta tin rằng đó là do Chúa trời, hoặc ai đó khác thì tới giờ vẫn chưa có bằng chứng. Chỉ biết là người đó còn tạo ra hai quả cầu năng lượng để điều khiển hai sinh vật kia, nếu có quả cầu ấy trong tay, ta có thể sai khiến chúng và tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, chấm dứt thời kì hỗn loạn này..." – Emil dừng lại lấy hơi. Tino ngồi đó, giương mắt nhìn cậu em và tự hỏi liệu ai mới là người bị ốm ở đây.

[Hetalia Việt Nam Fanfic]More than what meets the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ