Hanagaki Takemichi là một cái tên đẹp.
Hoa và võ, vừa dịu dàng mà mạnh mẽ.
Tất nhiên là bản thân mình rất thích cái tên này rồi.
Thế sao lại ghét nó
"Lạ ghê''
Giọng nói nhẹ nhàng có đôi chút lạnh lùng của thiếu nữ thủ thỉ bên tai Takemichi làm cậu mơ hồ tỉnh lại, nhận ra có người bên cạnh. Cậu cố gượng nhưng mí mắt nặng trĩu và khớp cơ đau nhức phản đối việc thức dậy. Cổ họng đau âm ỉ và bàn tay cứng lại do máu đông vì vết thương tối qua.
Cả người cứng đờ không thể dịch chuyển bất kì bộ phận nào cả, cứ như cơ thể này không thuộc quyền kiểm soát của cậu vậy.
Takemichi khó hiểu, tâm trí cậu do việc tỉnh lại lúc đang treo cổ tối qua nên nó loạn như một đống bùi nhùi, ít nhất thì sau khi bất tỉnh nhân sự, đầu óc lúc này của cậu mới có thể hoạt động lại như bình thường. Tỉnh táo lại được đôi chút nhưng không tài nào mở mắt ra được.
"Nhìn yếu ớt thật đấy, sao lại có tổ hợp kì quặc này nhỉ ? Vừa thất bại cũng vừa rực rỡ thế cơ chứ ?"-Âm thanh vừa quen thuộc và cũng vừa xa lạ vô cùng lại vang lên, cô nàng bắt đầu ngâm nga một bài hát ru trẻ con nào đó, Takemichi cũng chỉ nhận ra đây là giọng nữ thôi. Không thể đáp lại cũng không thể nhìn thấy người đang nói.
Quá ư là quái dị đi.
Nhìn nhận việc đang xảy ra với cậu về mặt tích cực thì ít nhất việc không cử động được này cũng khá có ích. Nếu là bình thường thì cậu đã gào lên đập phá trong sự hoang mang rồi, thật đấy. Tỉnh lại mà cơ thể cứng đờ như người thực vật, nếu không có vụ cậu cố giãy dụa thoát khỏi tử thần như hôm qua thì cậu nghĩ mình.....Thôi kệ đi Takemich thẫn thờ chìm vào khoảng không vô định, cố gắng sắp xếp lại kí ức xiêu vẹo, hình ảnh hiện về như cách mảnh ghép nhỏ.
Nước mắt và máu, súng và mưa, từng thứ cứ vụn vặt hiện lên như các mảnh ghép kí ức nhỏ nhặt.
Manjirou...
.
.
.
Mây mù và sấm chớp vang lên trên bầu trời tối, tiếng mưa rơi nặng hạt, lộp bộp rơi vào các thanh thép sắp han gỉ ở tòa nhà cũ.
Ánh chớp lóe lên sáng rực cả màn đêm tối tăm. Hơi thở thoi thóp cùng cơ thể lạnh lẽo áp sát vào lồng ngực nóng bỏng. Người con trai tóc trắng cắt ngắn với quầng thâm dưới đôi mắt vô hồn, hắn ta bình tĩnh bế cậu lên khi cho rằng cậu đã chết. Cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của người trong lòng, ánh mắt có đôi chút xao động, con ngươi đen láy như bầu trời đang nổi bão bên ngoài thẫn thờ rồi đi khỏi căn phòng hoang tàn này.
Chần chừ khi thấy ánh mắt xanh hơi hé ra theo chuyển động mỗi bước chân, tiếp tục đi theo từng bậc thang lên tầng cao nhất. Máu từ vết thương của Takemichi chảy xuống theo mỗi bước đi của Mikey, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà đã vỡ vụn. Gió thổi mạnh tà áo phấp phới theo tiếng sấm rền vang. Tai Takemichi bị ù bởi các loại tạp âm đang gào thét lẫn lộn trong không gian rộng lớn trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return
Fanfiction[ Fanfic TR ] [ Alltakemichi ] Return ( Truyện chỉ đăng ở Wattpad thôi nên nếu thấy ở chỗ khác thì đúm nó hộ tôi ) NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận r...
![[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return](https://img.wattpad.com/cover/280341027-64-k803276.jpg)