Chap 8

1.5K 249 19
                                        

"Nhớ tao chứ hai thằng khốn. Mày muốn quên tao cũng đéo được đâu nhỉ ? Ranh con!"

Bẻ khớp tay răng rắc, Takemichi tháo cặp sách vắt bên vai, chuyển sang tư thế cầm túi. Cậu càng tiến đến gần, tụi nó càng hốt. Nắm chặt cặp sách, dồn lực về bàn tay, dùng sức của cánh tay phải, nghiêng người ra sau. Quăng cặp, đập mạnh vào mặt của cả hai thằng. Cậu tiếp tục xoay người theo phản lực bật lại, đập tiếp theo hướng ngược lại. Hành động quá nhanh và trơn tru, căn bản là hai gã kia không có thời gian để phản ứng, càng không ngờ rằng Takemichi đánh người luôn.

"Cái này là do mày dám đánh vào mặt bạn tao. Thằng chó !"- Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Takemichi đã kết bạn với rất nhiều người, trong đó có một cô gái thích đọc sách đã cho cậu mượn một vài quyển tiểu thuyết bìa cứng ở thư viện. Cậu không thể từ chối lời làm quen của người bạn mới này được. Giờ thì cặp cậu phải tầm 3 cân sách, nặng hơn rất nhiều và chắc chắn sát thương lớn hơn rất nhiều so với chổi quét rác.

Takuya đang chườm lon nước lạnh đằng xa đột ngột bị nhắc đến, vừa cảm động vì lời của Takemichi cũng vừa mơ hồ nhớ lại người bạn nhỏ trong kí ức mình.

Có phải là cậu ấy không ?

"Bắt đầu làm nốt chuyện hôm qua thôi, bọn mày bất tỉnh sớm quá. Nhỉ ?"

Thề, Takemichi sau vụ việc tối qua gặp Hina là cậu điên sôi cả người. Cảm giác cậu đánh và dọa nạt hai thằng cặn bã như vậy là không bao giờ đủ. Lột đồ và vứt đi chỉ còn mỗi bang phục che chắn, rồi đi đồn xung quanh về việc có hai thằng bang Moebius nằm khỏa thân "đánh nhau" trong hẻm. Làm vậy sẽ vô cùng mất mặt bang, nói chung nhục vô cùng, kiểu đéo gì thì hai đứa ấy sẽ bị đuổi khỏi bang. Bị đuổi đi và mang tiếng thì ai thèm nhận vào nữa. Khéo léo tống cổ hai thằng hoàn toàn khỏi giới bất lương rồi vậy mà hôm nay lại gặp lại.

Có lẽ đây là thông điệp vũ trụ gửi gắm cho cậu, cần đập bọn này lúc tỉnh táo.

Ôi lũ trẻ ranh mười sáu tuổi còn chưa trải đời. Thanh niên chết đi sống lại nhiều lần, tâm hồn hai sáu tuổi Takemichi nghĩ rằng cần xử lý nhận thức bọn này theo cách giang hồ mới thông ra. Cậu đéo sợ mấy thằng này, người cậu từng đối đầu còn không phải người mà là quái vật kia kìa. Cứ quyết định vậy đi. Takemichi quay người xoay xoay cổ tay mình rồi vẫy nói với đám bạn đằng kia : "Hey ! Tao cần giải quyết vài thứ và có thể gây rắc rối cho tụi mày. Nếu muốn thì có thể về trước nhé ! Hì hì~"

"......?"- Giải quyết gì cơ ? Bạn học Takemichi mới chuyển đến Tokyo được vài hôm ơi ?

Sao lại cười hì hì ?

"!!!!!!!"

"Thôi nào, bọn mày hoảng gì nữa ? Tối qua chúng ta đã rất vui vẻ rồi. Mày còn ngại đéo gì nữa. Ngậm mồm, cắn chặt rằng vào hoặc là chọn màu xanh hay hồng. À đệt, chỉ có chai màu đen thôi, nó giống như màu cuộc đời của mày nếu cứ tiếp tục hành sử như bọn đéo có não nhỉ ? Tiên sư cả hai thằng, tao ghim bọn mày từ tối qua rồi. Đéo bao giờ tha thứ cho lũ khốn rác rưởi như vậy !!"- Takemichi không giữ hình tượng học sinh ngoan của trường nữa, phi thẳng vào hai thằng đang choáng váng. Chân thì đè đứa hôm qua cậu dùng chổi quét rác đập chảy máu đầu. Tay thì túm cổ áo của thằng đã đánh vào mặt Takuya và siết tay Hina làm cô khóc tối qua. Nhớ đên đôi mắt ướt đẫm và nụ cười dịu dàng khi nhận đóa hoa của cậu vào sáng nay. Takemichi điên hết cả người. Gằn giọng hét thẳng vào mặt.

[Fanfic TR] [Alltakemichi] ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ