Chap 2

2.7K 284 18
                                    




Màn đêm lạnh lẽo, bao phủ lấy cơ thể Takemichi, ánh trăng ôn hòa rọi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt. Ngó nhìn đồng hồ đã điểm 3 rưỡi sáng, thời gian mà cậu mất ý thức vào tối hôm qua đến lúc tỉnh lại kéo dài gần 3 tiếng. Và khốn nạn thật đấy chứ, mắt thì mỏi trĩu lại mà đầu óc lại tỉnh táo không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Nhắm mắt lại, Takemich tiếp tục phân tích thực trạng khó hiểu của bản thân, đệt, càng nghĩ càng loạn như đống bùi nhùi.

Ít nhất thì hiện tại, với cảnh vật xung quanh và việc vừa xảy ra, cậu nhận ra rằng việc trở lại quá khứ lần này đã có rất nhiều vấn đề đéo ổn rồi , chưa biết mọi người và Hina đang ra sao, nhưng riêng ở cậu đã xuất hiện những thay đổi không hề nhỏ tẹo nào. Takemichi thề cậu đang rất stress, tính ra cậu vừa mới bị Mikey bắn chết rồi tự sát cùng, sự việc mới có xảy ra mấy tiếng trước thôi, xong rồi lại quay về quá khứ bằng cách nào đó đúng lúc đang bị treo cổ tự tử... còn cả cô gái nói chuyện nhảm nhí với cậu vừa rồi đã đi đâu ?

Takemichi chưa phát điên đã là kiềm chế lắm rồi. Chết hai lần trong mấy tiếng là quá đủ để stress. Đây chắc sẽ là top 1 đau đớn nhất trong lần trở về quá khứ. Bản thân cậu đang tàn tạ lắm rồi lo cho xong đi đã thì mới nghĩ tiếp về vấn đề kia.

Mặt ướt nhèm đầy khó chịu, nước mắt mặn chát vẫn còn đọng ở mắt làm tầm nhìn cậu bị nhòe đi, khẽ cử động tay lau qua mặt, nhíu mày vì cơn đau nhói từ tay trái bị rách. Chết tiệt, chảy đầy máu và còn dính vài mảnh vỡ kính. Cố gắng cử động thật nhẹ tay phải lau nước mắt đọng ở bờ mi, Takemichi thấy có chút kì lạ. Sao cậu lại cảm thấy lông mi mình dài hơn chút so với bình thường nhỉ?

Thôi kệ đi, toàn dụi mắt nhiều nên không để ý lắm, xoa nhẹ vậy mà mới nhận ra được. Vuốt vuốt mái tóc mềm mại có chút hương hoa thơm dịu nhẹ hơi giống mùi mà Hina hay dùng, Takemichi khẽ nhíu mày, theo ánh sáng từ cửa sổ thì là màu vàng, vẫn là màu tóc cậu nhuộm năm 14 tuổi làm bất lương.

Nhưng cảm giác kì lạ ấy vẫn xuất hiện làm mình vô cùng khó chịu, cái đéo gì vậy chứ. Takemichi uể oải chửi thề trong đầu. Xòe bàn tay phải còn lành lặn lên nhìn, ngón tay nhỏ nhắn, móng được cắt vô cùng cẩn thận, nắm nhẹ bàn tay lại cậu mới để ý rằng bàn tay cậu hao hao giống với tay người mà cậu đã nắm lại ở phút giây cuối cùng. Nhiều chai tay....

Khá là giống với những người bạn của cậu nữa, cái cảm giác bắt tay cùng Chifuyu cũng na ná vậy.

Như có một dòng điện chảy xoẹt qua tâm trí cậu, có chút hốt hoảng. Tuổi 14 của Takemichi dù có gọi là làm bất lương thì cậu cũng không đánh đấm nhiều, chủ yếu toàn bị đánh, cho nên không thể nào có nhiều chai như thế. Tay Mikey, Chifuyu, Draken,.. những người chuyên đi đánh nhau do đó tay bọn họ chai tay. Vội vã đưa mắt nhìn kĩ lại các bằng khen treo trên tường, qua ánh đèn đường rọi vào, đồng tử Takemichi co lại.

"Hanagaki Takemichi, giải nhất võ thuật"

"Hanagaki Takemichi, huy chương vàng"

"Hanagaki Takemichi,...."

Rất nhiều rất nhiều giải thưởng võ thuật đứng cái tên của cậu, mờ mịt muốn chống tay muốn đứng dậy nhưng cử động nhầm tay trái đau nhói. Cậu khẽ cau mày khua các mảnh vỡ từ khung ảnh ở sàn nhà tránh làm bản thân bị thương thêm lần nữa, vô tình chạm phải vật cứng, sờ sờ thì có vẻ là khung ảnh.

Từ từ khung ảnh ?!

Vội vàng nhấc lên đưa ra trước mắt mình, Takemichi sững sờ. Thiếu niên trong khung hình chính là cậu, tóc nhuộm vàng với nụ cười mỉm, có chút kiêu ngạo, mặc bộ đồ đặc trưng của học võ Karate với đai xanh lá, một tay tạo hình chữ V tay còn lại thì giơ cao chiếc đai xanh da trời nhạt. Khung cảnh với phông bạt giăng xung quanh cho biết rằng đây là một cuộc thi lên cấp đai võ thuật và Hanagaki Takemichi đã chiến thắng. Nhìn dòng thời gian ghi lại trên ảnh thì đây là chụp năm 2004, vết ố vàng và năm tháng cậu nhìn thấy ở tấm bằng khen thì tạm thời Takemichi nghĩ rằng cậu đã quay về quá khứ ở năm 2005. Tức là quay trở lại 12 năm trước, nghe tiếng ve kêu bên ngoài thì đang là mùa hè.

Cậu có chút hoảng hốt, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2005 là ngày đầu tiên mà Takemichi quay trở về quá khứ và bắt đầu cứu Hina. Cái nóng của tháng 7 cũng tương tự như nhiệt độ lúc này.

Đệt, đệt, đệt , đệttttttt......... tiếng chửi thề vang lên trong đầu, việc này thật tệ, nó tức là tất cả những gì mà cậu từng làm đểu đổ sông đổ bể hết. Đầu óc cậu rét lạnh, trái tim thót lại đầy mệt mỏi. Cố gắng phân tích tại việc trở lại từ đầu này xem có chút lợi ích gì không, mà khoan điểm kích hoạt quay trở lại quá khứ lần này là gì ?

"Tao muốn mày hạnh phúc"

Là do mình đã nắm tay với Mikey ư. Hiểu rồi, cái bắt tay Naoto ở tương lai đã không còn tác dụng quay trở về nữa, có lẽ sự thay đổi này đã dẫn đến quá khứ hay đúng hơn là cuộc đời của cậu đã hoàn toàn biến động chăng. Nhưng "biến động" này có hơi quá, gần như đổi cuộc đời khác rồi. Nhất là mấy tấm bằng khen tuyệt vời kia lại tồn tại trong cái cuộc đời thảm bại của mình. Cảm giác nó tương phản hoàn toàn làm cậu có chút buồn lòng, xoa lồng ngực như an ủi đôi chút. Khẽ nhíu mày bởi cảm giác cứng ở ngực, đệt có cả cơ luôn à....

Ơ mà khoan...

Cảm giác cứng này không phải là cơ ngực, não Takemichi có chút đờ ra, hơi run rẩy luồn cái tay còn lành lặn vào trong áo, cảm nhận múi cơ bụng số 11 rắn chắc trong lòng bàn tay, nuốt nước bọt làm cơn đau ở họng nhói lên truyền đến tận óc. Tiếp tục dịch chuyển lên trên, chạm vào phần ngực, bị cản lại bởi lớp áo cứng, trẻ con còn biết đây là gì chẳng lẽ thanh niên 26 tuổi như mình còn không biết. Hai tai cậu đỏ bừng, bờ môi mấp máy run rẩy không thốt nên lời nào.

Đệt moẹ nó . TAKEMICHI MÀY ĐANG MẶC ÁO NGỰC CỦA CON GÁI.

Mình là biến thái ư ? Vãi beep*

Đầu óc trống rỗng, không hiểu tại sao mà tay cậu luồn xuống lớp áo bra sờ "bộ ngực thật sự" của mình. Sự mềm mại hơi nhô lên truyền đến bàn tay đầy chai sần gây sự tương phản rất lớn của xúc giác sộc đến đại não. Vội hít một hơi dài, ngửi thấy mùi hương thơm dịu của dầu xả, đầu óc tự dưng lại nhanh nhạy đến bất ngờ. Run cầm cập với suy nghĩ của mình.

Cậu có bao giờ dùng dầu gội hương hoa bao giờ đâu.

Mùi giống loại của Hina...

Dành cho con gái mà

Con gái

Takemichi lúc này vì quá sốc và stress nên có vẻ bộ não của cậu quyết định chết máy.

Chính thức bất tỉnh nhân sự lần 2.







——————-

Để mọi người không bị cua vỡ đầu cho những chap sau và cảm thấy cấn khi Takemichi là nữ.
Việc ẻm là nữ tôi chỉ thêm vào để phát triển tâm lý nhân vật thôi. Chứ trong đây Take giang hồ lém, vẫn là ẻm như cũ chứ không bao giờ bị kiểu nữ tính hoá quá đâu.

[Fanfic TR] [Alltakemichi] ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ