Chap 3

2K 260 2
                                    




"Chán chết đi mất !"

Tiếng than phiền của cô gái vang lên,một lần nữa. Maiko uống một ngụm coca loại nhiều ga cho tỉnh người, cô tiếp tục lướt điện thoại chờ hồi âm tin nhắn của bạn trai của mình. Đã gần 12h tối vậy mà người chị gái thân yêu của cô chưa giải quyết xong vấn đề của mình ở đằng sau tiệp tạp hóa.

Công việc nhạt nhẽo chết bầm này mà chị cũng đi làm với lý do để trải nhiệm cuộc sống, xong rồi hậu đậu làm mất tờ danh sách hàng hóa nên phải nhờ cô em gái vừa ghé qua ngó chị gái làm việc,trông quán hộ để đi lục tìm lại đống giấy tờ. May mà khung giờ này cũng không quá đông khách nói đúng hơn là chẳng có ma nào đến cả, cũng rảnh rỗi đến mức nhàn chán.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra cùng tiếng chuông điện tử kính chào quý khách. Móa, vừa nhắc xong thì tào tháo đến, Maiko vươn vai ngáp, nhìn camera để chắc chắn rằng không bị trộm đồ, dù sao thì chị mình cũng nhờ mình thì tốt nhất vẫn làm ăn cho cẩn thận.

Cô không muốn cái trải nhiệm cuộc sống của chị cô vừa bắt đầu đã kết thúc đâu. Qua hình ảnh từ camera truyền tới thì người vừa bước vào là thanh niên tầm tuổi cô, mặc áo hoodie đỏ, phần mũ trùm đầu và đeo khẩu trang, đi vào gian cháo hộp và các đồ dinh dưỡng khác. Maiko nhún vai, có vẻ là một tên ốm nhách đang bị bệnh thôi, chợt tên đó dừng lại khi đi qua gian đồ mấy thứ linh tinh như dây buộc tóc, các trang sức nhỏ cá tính dành cho nữ, chần chờ đôi chút rồi cầm một món đồ đi về khu thanh toán.

Nhìn mẫu vòng cổ choker đang hot loại in nổi chữ cái T màu đen ,Maiko không tọc mạch đâu, có thể người ta mua cho bạn gái hoặc em gái mà. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn chuẩn bị tính tiền cho khách hàng.

"Tính tiền, cảm ơn". Giọng nói trầm khàn và đáng sợ một cách kì lạ, Maiko hơi rùng mình có chút thót tim. Len lén ngước nhìn người có giọng như mấy nhân vật phản diện độc ác trên phim này khi vừa quét mã vạch đồ người ta mua. Nụ cười của Maiko dần tắt nắng.

Thiếu niên đến gần thì cô mới nhận ra quả đầu nhuộm vàng dưới lớp mũ áo hoodie, quả đầu của một bất lương điển hình, cổ và tay trái cuốn băng trắng, mắt thâm quầng nhìn rất giống do stress quá nên mất ngủ, ánh nhìn của cậu có chút bực bội khi thấy cô cứ lề mề khi bấm giá tiền của sản phẩm quá chậm chạp. Hừ nhẹ một tiếng làm Maiko thót lại.

Đm đm đm người gì mà tiếng thở cũng đáng sợ vậy trời, cảm giác cậu ta sẽ dí súng vào đầu cô nếu không thanh toán nhanh lên ý, aaaaa.

"Qu-ý khách hết tổng là 4310 yên-khụ !". Chết tiệt sao cô lại nói lắp bắp rồi hơi cola nhiều ga lúc nãy lại sộc lên mũi làm cô bị sặc lúc này cơ chứ. Maiko lúng túng, thấy ánh mắt của thanh niên kia đang chằm chằm vào mình làm cô đỏ mặt càng lúng túng hơn.

Takemichi nhìn cô nàng đang xấu hổ, thấy lon coca uống dở trên bàn thanh toán và đồng phục học sinh, ngó qua gian đồ uống nóng, có vẻ vừa đủ tiền. Cậu chớp mắt đưa tờ 5 ngàn yên, rồi đặt thêm hai chai trà xanh ấm lên bàn.

"Khoan đã, cậu quên một chai trà này". Maiko vội vàng gọi Takemichi quên đồ nhưng cậu cũng chỉ phất tay im lặng đi ra ngoài.

[Fanfic TR] [Alltakemichi] ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ