"Ha ha ha, Draken. Mày thấy mặt Takemichi lúc nãy buồn cười vãi không!"- Tiếng cười vui vẻ của Mikey vang lên trong cái bầu không khí mát mẻ bên bờ sông. Cả bọn đang đạp xe đạp như lần gặp gỡ thứ hai trong kí ức của cậu, dù có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng chung quy vẫn trong tầm kiểm soát. Tất nhiên là cậu vẫn đèo Mikey, thành thật mà nói cho dù Mikey bảo để cậu ta đèo cậu cũng không dám ngồi sau. Để tổng trưởng bang Tokyo Manji đèo mình bằng xe đạp ư ? Không dám.
"Có, chắc chắn rồi!"- Draken đạp xe kế bên cả hai, không hiểu bọn họ lấy đâu ra hai con xe đạp nhìn kiểu gì cũng đéo giống thuộc về cả hai. Mặc kệ, so với việc vừa đi vừa nói như truyện tranh thiếu nữ thì đạp xe vẫn thích hơn.
"Hai người đừng có trêu tôi nữa mà!"
"Không, thích trêu đấy! Ha ha!"
"Quá đáng ghê! Tôi lao xuống sông bây giờ!"- Vụ việc um sùm vừa rồi đã giải quyết êm đẹp, thế giới hoà bình hẳn nếu bình tĩnh và nói chuyện mà. Ờ, chỉ là mặt cậu hơi hơi căng thôi.
"Gan mày lớn thế nhở? Đèo tổng trưởng bang Tokyo Manji là có quyền đe doạ hở?"
"Ôi thôi nào, tôi vừa khen mấy người tốt như nào trước mặt bạn nữ đấy. Không là người ta náo lên báo cảnh sát nha."
"Ừ thì hiểu nhầm thôi, nhưng đừng có mà điêu. Bọn này thấy mày nhân tiện cưa con gái người ta rõ ràng. Có ai thuyết phục mà nắm tay gái luôn không ? Cổ đỏ bừng mặt chạy luôn chứ có nghe mày nói tụi tao tốt đâu."- Nhắc đến lại xấu hổ, không thể thốt ra câu thật lòng nhưng mang mùi của fuck boy là quen tay. Cậu đành đánh trống lảng sang việc khác.
"Làm gì mà thế! Mikey-kun nói điêu thì có! Hina xin lỗi hai người về việc hiểu nhầm còn gì ?"
"Eo ơi lại còn Hina kìa, người ta tên Hinata, gọi tên thân mật thế. Tán được chưa mà đòi gọi bằng biệt danh."- Draken chen vào hùa thêm một câu. Nhìn Takemichi tức đỏ mặt không cãi được vô cùng vui vẻ nha. Gương mặt hồng hồng bặm môi ấm ức, ánh mắt tỏ ra tức giận nhưng không có xíu oán nào cả. Luôn mang một điều gì đó lạc quan vui vẻ.
Takemichi là người thú vị như lời Mikey nói ha ?
"Chúng tôi chỉ là bạn mà. Tình bạn thuần khiết không chút tạp chất!"- Bây giờ mình mang giới tính nữ rồi còn đâu, yêu đương gì nữa. Đi cứu thế giới đã rồi tính.
"Òooo~"
"Draken-kun ò cái gì mà ò! Bạn là bạn !"
Mikey ngồi sau nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cậu mỉm cười tiện tay nhéo eo Takemichi làm cả người thiếu niên trước mặt run rẩy, suýt làm cả hai lao xuống sông thật.
"Ăn gì mà eo nhỏ quá vậy trời ?"-Eo Takemichi hình như còn bé hơn Emma nữa. Số đo eo của con gái luôn là một bí mật nhưng nửa đêm đi tìm đồ ăn luôn nghe tiếng than thở về vòng hai của Emma là điều cậu đã quen rồi. Tò mò quá mới sờ thôi, thề.
"Địt mẹ! Nghịch ngu thế hả thằng này!"
Takemichi quay phắt lại quát thì thấy gương mặt đẹp trai kia đột ngột phóng to trong tầm mắt của mình. Mikey rướn người lên sát Takemichi, có lẽ khoảng cách giữa cả hai người chỉ cách nhau vài cm thôi. Kệ ánh mắt hốt hoảng của Draken. Takemichi buông tay lái trong sợ hãi, hai người theo quán tính lăn luôn xuống bờ sông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return
Fanfic[ Fanfic TR ] [ Alltakemichi ] Return ( Truyện chỉ đăng ở Wattpad thôi nên nếu thấy ở chỗ khác thì đúm nó hộ tôi ) NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận r...