Chap 15

1.3K 223 10
                                        

"Takemichi-kun nè, nghe nói hôm qua cậu cưa được thủ lĩnh bang Tokyo Manji à ?"

"Phụttttt.. khụ khụ khụ. Hảaaa !"- What đờ heo ? Cái quần què gì thế hả bạn. Đón ngày mới bằng sì căng đan của chính bản thân là vô cùng tệ.

"Ờ thì có lời đồn trong giới giang hồ rằng hôm qua cậu đã một thân một mình đứng lên chống lại bọn bắt nạt, bất chấp những vết thương mà bảo vệ bạn bè. Chính dáng vẻ dũng cảm ấy đã ghim sâu vào tâm trí Sano Manjirou và làm anh ta hứng thú với cậu, xong rồi hai người mắt chạm nhau. Con tim đột ngột rung động theo bản năng chạy tới đánh bay tên khốn cầm đầu....."

"Đù má, stoppp. Thằng đéo nào đồn vậy!"- Ê này, đoạn đầu vẫn ổn nhưng đoạn sau là thế nào, cứ thấy sai sai nhiều chút.

"Yamagishi kể với tớ đó !"- Nghe thấy cái tên tọc mạch vừa thốt ra từ lời cô nàng, Takemichi miệng thì mỉn cười nhưng tay thì nổi gân, thằng lắm mồm này. Cậu lo rằng lời đồn này truyền miệng càng nhiều thì số dị bản về cậu sẽ tăng theo cấp số nhân mất.

"Còn đoạn ôm nhau ghé sát nói em thuộc về tôi...."

"AAAAA không, đờ mờ không khônggg. Bọn tớ chỉ là bạn."- Tại sao mới qua một đêm thôi mà đã thành như thế này ?

"Bạn trai á. Uầy công khai luôn ư ? Cậu hét to quá, mọi người nhìn kìa."_Takemichi giật thót nhìn xung quanh thấy mọi người đi lại bình thường nhưng cái tai hóng hót dỏng về hướng này và nụ cười háo hức kia nữa. Chết tiệt.

"Sao cậu cuống cuồng lên thế, tớ nói trúng tim đen rồi đúng hemm! Yayy"- Mistu, phó chủ tịch cậu lạc bộ sách huých vai cậu cười hô hố rồi chạy đi. Bỏ lại một Takemichi đang đứng bơ phờ sắp bay màu bởi lời nói mang tính hủy diệt giữa đường.

"Takemichi-kun đừng để ý cô ấy. Mistu hay đùa lắm"- Âm thanh dịu dàng đột ngột xuất hiện ngay phía sau làm tim cậu giật thót. Cứ có cảm giác linh hồn mình vừa lìa khỏi thân xác. Lâu lắm rồi mới có cảm giá dejavu như thế này.

"A! Hinata-chan, chào buổi sáng nhé !"- Nhìn nụ cười tươi rói của chàng thiếu niên trước mắt, Hinata thầm cảm khái mình lên bắt chuyện là một điều tuyệt vời. Đón ngày mới bằng Takemichi thật tuyệt, yay.

"Hi, Takemichi-kun. Vết thương trên mặt cậu là sao vậy ? Cậu đi đánh nhau à ?"- Hinata lo lắng, một bên má của Takemichi bị dán cao lạnh, nhìn kiểu gì cũng là vết bầm khi bị đánh vào. Đôi môi hôm qua vẫn còn hồng mà bây giờ có vết rách nhỏ. Cô thở dài đi song song với cậu lầm bầm phàn nàn :"Sao con trai lúc nào cũng đánh nhau vậy ?"

"Ước gì tớ là con trai nhỉ, Hina cũng có tập Karate giống Takemichi-kun đó. Tuy không giỏi bằng cậu nhưng tớ vẫn rất mạnh nhé !"- Nghe thấy điều ước kì cục của cô nàng, Takemichi nở nụ cười, cô ấy vẫn luôn là cô gái nhỏ bé mạnh mẽ mà.

"Sao ước gì mà kì thế ?"- Biết bản thân mình lỡ mồm, Hinata cũng ngượng ngùng, tiếng cười khúc khích của Takemichi còn càng làm cô xấu hổ hơn, sự lúng túng làm cô trả lời lắp bắp loạn xạ cả lên.

"Thì á ! Nếu tớ mà là con trai tớ có thể đi đánh nhau với cậu nè, đảm bảo Hina là con trai sẽ mạnh lắm luôn, tớ còn biết Tsuki* đó.. Ấy, chết,... Ý-ý tớ là tớ sẽ bảo vệ Takemichi-kun."- Thôi xong lỡ mồm nói to quá rồi.

[Fanfic TR] [Alltakemichi] ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ