Việc mà cậu thường làm sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài đến mụ mị cả đầu óc là cầm điện thoại lên đầu tiên, Takemichi uể oải nhìn thời gian đã điểm 11 giờ trưa. Cậu cố lết dậy nhưng bị đè lại ở ngực, nhíu mày ngó xuống hóa ra là mấy cục bông xù tụ tập lại trên giường nhìn chăm chú vào cậu. Vội xua mấy nhóc này ra, thấy thông báo từ mail trường học của cậu gửi đến. Takemichi hơi tò mò bèn mở ra.
Mọe, ảo thật đấy....
Điểm thi của "mình" đứng thứ 2 toàn khối rồi này.
Takemichi đã bay cơn ngái ngủ, thay vào đó là sự tỉnh táo max. Chớp mắt mấy lần, được rồi, cậu vừa lướt bảng điểm của mình, mấy con số này có làm cậu hãi hùng và đôi chút kì lạ. Đọc qua thông báo ngày cậu nhập trường Takemichi ngẩn ra rồi phân tích các mảnh vụn kí ức mà vừa xuất hiện trong đầu cậu.
Hanagaki Takemichi đã làm đơn nhập học ngay khi thi xong ở trường cũ, kết quả được bảo lưu rồi chuyển đến trường mới, tức trường Sơ trung Shibuya. Ngôi trường của cậu "đã" học ở quá khứ kia.
Vậy tức là cậu mới chuyển đến Tokyo được vài tuần, không quen một ai à ?
Không hẳn.. Takemichi ngớ ra.
Đây chắc chắn là nhà của cậu, những vết tích thời gian và kí ức về gia đình vụn vặt chứng minh cho điều này cậu sống ở đây, chắc chắn. Đầu óc Takemichi rối như tơ vò, cậu vội vã tìm nhật kí của "mình", nếu là Hanagaki thì chắc chắn có nó. Lục tung căn phòng gọn gàng, giờ thì nhìn nó như có cơn bão quét qua, tụi mèo trên giường chăm chú nhìn Takemichi rồi cùng kêu lên thu hút sự chú ý của con người đang hoảng loạn kia.
"Tụi bây ồn ào quá đấy!". Cậu bực bội quay phắt lại thì thấy một nhóc mèo con đang đu đưa trên chậu hướng dương, vội vàng lao đến nhấc đứa nhóc nghịch ngượm này lên, chỉnh lại chậu hoa khỏi bấp bênh bên bờ cửa sổ.
Đệt, đoán xem cậu đã tìm thấy gì nào.
Cuốn sách nát đặt chậu hướng dương, nhìn kiểu nào thì cũng là nhật kí của mình. Cất ở một nơi mà chẳng ai ngờ đến kể cả chính bản thân. Takemichi nhấc chậu cây lấy cuốn sổ dính đầy đất và bụi ra phủi, sờ vào vẫn còn ẩm ướt, hơi nhíu mày. Để ở đáy chậu thì sẽ bị dính nước tưới và sẽ làm nát giấy và hỏng sổ, nhìn độ dầy của quyển sổ và vết mực loang ở gáy, viết cũng không ít đâu. Takemichi dù sống bừa bộn như nào thì cũng không bao giờ để nhật kí mình kê đáy chậu hoa cả, thế sẽ bị hỏng sổ và không đọc được chữ vì bị nhòe mà mục hết giấy. May mà cậu để ý tới chứ nếu không cứ để vậy là coi như hôm nào đó nhớ ra mà muốn tìm lại thì cũng là giấy nhão.
Không đọc được...
Khoan đã, Takemichi chợt rùng mình vì dòng suy nghĩ vừa xoẹt qua....
Nhà cửa và phòng ốc đều gọn gàng, thậm chí đến cả màu sách còn được sắp xếp theo tông. Hanagaki Takemichi sống một mình và còn là một cô gái cẩn thận, thông minh. Nhìn bảng điểm học tập thì biết, đủ chứng minh rằng "cô" sẽ không bao giờ đặt nhật kí - thứ mà mình viết mỗi ngày ở một nơi dễ bị hỏng như vậy. Takemichi nhìn cuốn sổ trên tay mà cảm giác nặng nề kéo đến, nuốt nước bọt làm cổ họng rát đau như nhắc nhở đều gì đã xảy ra với cơ thể này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return
Fanfiction[ Fanfic TR ] [ Alltakemichi ] Return ( Truyện chỉ đăng ở Wattpad thôi nên nếu thấy ở chỗ khác thì đúm nó hộ tôi ) NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận r...
![[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return](https://img.wattpad.com/cover/280341027-64-k803276.jpg)