"Aaaaaaaaaaaa! Đù máaaaaaaaa!"
"Hahahahahaaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng cười sảng khoái hoà vào tiếng động cơ moto đang chạy hết công suất trên con đường dài và dốc trên đồi. Đồi gì thì Takemichi đếch biết, cũng không hề quan tâm tại sao cậu không có xíu ký ức về nó.
Takemichi đang bám chặt eo Kazutora như cọng rơm cuối cùng của cậu mặc dù biết thừa đây là nhân tố làm bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh này. Ngồi sau moto đang chạy như bay thế này thực ra không sợ, Takemichi cũng được trải nhiệm cảm giác này khi đi với Mikey rồi...nhưng mà cái đệt, hét thì cũng hét như nhau đấy.
Nhưng mà ít nhất thì nó chưa từng mang lại cảm giác hãi hùng như thế này.
"Anh cầm lái bằng hai tay đi màaaa!"-Vừa mới ló đầu thì gió quật vào mặt, Takemichi đành rúc đầu vào sau lưng của Kazutora chắn gió.
"HẢ"
Còn hả gì nữa, Takemichi khóc thét, ôm chặt eo người trước mặt hơn nữa. Bàn tay bé xíu của Takemichi đan chặt vào nhau, như một cái đai an toàn ấm áp trên người của Kazutora.
Cậu đếch biết thằng đang đèo cậu nghĩ cái gì mà lại dùng cái tay nhẽ ra phải đặt lên tay lái để tăng tính an toàn cho chuyến đi ( thực ra cũng không ổn tẹo nào khi cậu ta đã chụp cái mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu Takemichi ). Bàn tay to lớn đó đang ôm cái chốt an toàn bằng thịt trên eo mình.
Tay Kazutora đang nắm lấy bàn tay tái mét của Takemichi.
Cậu khóc thầm trong lòng đây là hình thức tra tấn mới à. Ban đầu Takemichi tưởng cậu ta ra ám hiệu là ôm chặt quá, nên cũng thả lỏng ra.
Nhưng không...
Vừa mới buông lỏng, cậu ta rồ ga như muốn bốc đầu lao xuống địa ngục. Takemichi có thể làm gì ngoài hét và ôm chặt cậu ta như vị cứu tinh cuối cùng của mình, ôm như muốn nói rõ rằng lúc này em chỉ có anh mà thôi chứ ? Mạng sống nhỏ bé của cậu có thể bay màu nếu xe mà ngã với vận tốc này. Và trên địa hình đồi dốc, Takemichi thầm thêm vào.
Nói cũng không lọt tai được vì gió, Takemichi úp mặt vào lưng Kazutora chả làm được gì, chỉ đành chảy vào giọt nước mắt tuyệt vọng.
Hu hu hu...
Cách hai lớp áo nhưng Kazutora vẫn cảm nhận được khuôn mặt sợ hãi đang rơm rớm nước mắt rúc vào lưng mình của Takemichi. Cậu ta nở nụ cười vui vẻ pha chút thoả mãn. Hài lòng nắm tay Takemichi đi hết quãng đường xuống tới chân dốc.
Trêu đùa, doạ thằng bé này vui ghê. Kazutora không thấy kì lắm khi làm vậy, hay để một thằng con trai mình mới quen ôm eo mình khóc thút thít. Cậu ta thấy thích cái cảm giác mà Takemichi ôm chặt cậu như thể mình là người cuối cùng trên đời, cảm giác là duy nhất trong tâm trí của Takemichi làm Kazutora thấy có chút phấn khích.
Là duy nhất của hắn.
"Ê mày! Xuống dốc rồi đấy mà vẫn muốn ôm chặt tao thế hả ?"- Kazutora dừng lại, đậu ở dưới tán cây ven đường, hỏi Takemichi đang muốn bất tỉnh một câu xanh rờn.
"Em bị cứng cơ rồi anh, người lạnh buốt rồi."-Takemichi uể oả trả lời.
"Tao thấy tay mày vẫn ấm lắm mà"-Kazutora cười cười xoa nắm bàn tay ở eo mình, cậu thầm nghĩ tay con trai gì mà nhỏ nhắn ghê. Tay cũng nhiều chai tay phết nhỉ, cảm giác sờ sờ ở lòng bàn tay Takemichi khiến Kazutora thấy hơi thinh thích một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return
Fanfiction[ Fanfic TR ] [ Alltakemichi ] Return ( Truyện chỉ đăng ở Wattpad thôi nên nếu thấy ở chỗ khác thì đúm nó hộ tôi ) NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận r...
![[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return](https://img.wattpad.com/cover/280341027-64-k803276.jpg)