"Oh, Takemicchi đây rồi."- Âm thanh thiếu niên vang lên trong lớp học làm ai cũng hoang mang. Ủa ai vậy ? Cửa lớp đâu có mở.
Cửa lớp thì không nhưng cửa sổ thì có.
"Ê, đi chơi đê."- Mikey vui vẻ nở nụ cười khi thấy đôi mắt xanh màu trời ngơ ngác đang nhìn mình.
"..."- Đây là tầng 2 đó má ơi. Tiếng lòng của mọi người gào thét trong yên lặng, bởi bọn họ đã nhận ra người tóc vàng khoác bang phục đang bình thản trèo vào trong lớp và tiến đến vỗ vai bạn Hangaki kia là ai. Tổng trưởng bang Tokyo Manji, giang hồ xịn hàng thật giá thật đó.
Ôi trời ơi.
Đẹp trai hơn cả trong lời đồn.
"Ê mà hình như ổng hơi lùn."- Bạn học A.
"Sao Takemichi quen ổng, cậu ấy máu mặt vậy ư ?! Woaa !"- Bạn học B.
"Sao tổng trưởng một bang lớn lại đích thân tới đây đón bạn Hanagaki ? Lời đồn là thật á !? OMG !"- Bạn học C.
"Takemichi đừng lo tớ sẽ chép bài cho cậu. Cứ đi đi !"- Bạn học D.
Nếu tiếng lòng của mọi người có thể phát ra âm thanh thì đây chắc chắn ồn ào như là một cái chợ lớn. May thay là mọi người không biểu hiện quá mức cho đến khi mà hai người kia ra khỏi lớp.
"Đằng nào cũng sắp hết tiết mà thầy. Chúng ta tiếp tục bài nha."- Lớp trưởng lên ổn định lại lớp và thầy toán vẫn còn đang chưa hiểu tại sao lại có người ở cửa sổ. Cứ như vậy mà ữm ờ cho qua vụ học sinh mình bị cắp đi công khai.
"Ê mày, đánh dấu vào sổ Takemichi hôm nay nghỉ có phép đii."
"Oke."
Trong lớp học luôn có những người bạn tốt. Còn ngoài lớp học là một bãi chiến trường. Takemichi vừa bước ra khỏi lớp là thấy các đàn anh nằm la liệt trên hành lang rồi. Người cao to đang đứng dựa lưng vào tường đợi kia còn ai ngoài Draken- thủ phạm số 2.
Ây da, cảnh này quen thuộc ghê.
"Mày tự dưng bỏ đi đâu thế Mikey ?" -Draken tò mò nhưng sau khi thấy quả đầu vàng xù đi theo thì biết câu trả lời rồi. Một dấu hỏi chấm lớn trong đầu là thằng chả này tự mình đi đón hả ?! Thậm chí còn không gọi Draken đi với.
Ê, Mikey hơi kì nha.
"Tìm Takemicchi rồi. Đi thôi." -Thủ phạm số 1.
"Sao cũng được."- Draken nhún vai quay sang nói với lũ người đang nằm vật ra đất :"Chúng mày dàn đều ra nằm sấp xuống." Mọi người hoang mang làm theo rồi nhận kết cục làm thảm lót đường, Mikey và Draken ung dung nhảy lên từng người kệ tiếng rên la oái dưới chân mình. Hai người rất có khí chất của bạo quân nhỉ. Takemichi đi theo sau bên cạnh thầm nhủ.
Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn theo sau mà không hề bất ngờ về hành động của cả hai. Cứ có cảm giác là hai người đang dắt trẻ ngoan đi, Draken cứ thấy nó cứ kì kì kiểu đéo nào khi cậu ta không hề biểu hiện bất ngờ hay sợ hãi. Thường thì đánh người trong trường học này ai cũng sợ sệt lắm, huống gì thằng nhóc là học sinh ngoan này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return
Fanfiction[ Fanfic TR ] [ Alltakemichi ] Return ( Truyện chỉ đăng ở Wattpad thôi nên nếu thấy ở chỗ khác thì đúm nó hộ tôi ) NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận r...