Chap 5

1.7K 237 16
                                    



Việc mà Takemichi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Không bao giờ...

Chưa từng nghĩ đến...

Vậy mà cậu đã làm nó vào 2 tiếng trước.

Nằm trên giường suy nghĩ với biểu cảm như thất tình chán đời, laptop thì bật nhạc buồn chạy suốt 2 tiếng rồi. Đến lũ mèo còn không chịu được cái bầu không khí não nề mà cậu tự tạo ra, cả đám xách mông ra vườn tự chơi rồi.

Takemichi cũng tự cảm thấy rằng cậu trông thật là ủ rũ và hận đời.

Cuốn nhật kí chết tiệt ấy đã làm triệt tiêu đi niềm vui của cậu. Thề, ngôn từ trong đó khiến người đọc cảm xúc thăng trầm thật sự, nó kéo cậu làm Takemichi có xu hướng trầm cảm theo.

"Arggg - ghét thật !"- Âm thanh lạ lùng phát ra từ họng này lại chính là giọng nói của cậu hiện tại, cơ thể 14 tuổi còn chưa dậy thì, mặt còn non choẹt mà giọng thì trầm như thanh niên 20 sức trâu vai rộng. Sự tương phản kì quặc, nói thật ra thì buồn cười vãi chưởng.

Hôm qua gào khóc mà cậu không để ý, lúc nãy lẩm bẩm phân tích một mình mới nhận ra. Căn bản là cậu không nói nhiều vì cổ họng cậu còn rất đau vì vết thương, may là gọi hỏi bác sĩ thì cậu chỉ cần chú ý chăm sóc và uống thuốc thì sẽ đỡ hơn.

Giọng cậu bây giờ nghe nó quá ư là trưởng thành...

Nghe men lì vãi chưởng !

Ngầu quá !

Việc biến bi kịch thành hài kịch giúp cậu thấy khá hơn, ít nhất là thế. Takemichi sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng quyết định tắt nhạc buồn kia và ngồi dậy.

Mọi vấn đề về cảm xúc và tâm lý của cậu sau một buổi chiều hè bật điều hòa, nằm trên giường nghe nhạc buồn đã được xử lý ổn thỏa.

Cậu chỉ việc sống thôi. Thật đơn giản.

Cậu chỉ cần sống thôi....

Mai đi nhập học !

Hãy chào đón á khoa đi trường mới !

Dù cái kết quả ấy đếch phải cậu làm nhưng cũng là cậu làm về mặt quá khứ. Takemichi ngước nhìn tủ sách trước mặt với đủ các thể loại sách, từ truyện tranh cho đến tiểu thuyết văn học và giáo trình học tập nâng cao. Nhiều đến mức làm cậu rén, tự nhủ bản thân cũng sẽ cố gắng học tập để không mất cái danh học sinh giỏi đã gây dựng và cũng vì cả tương lai của chính mình.

Bây giờ cậu đang có niềm tin rằng mình sẽ đỗ đại học. Mục tiêu này trước giờ đối với cậu nó quá cao cả, chưa từng dám nghĩ tới, kể cả cậu có khả năng quay về quá khứ và thay đổi cái điểm số nát bét của mình, Takemichi thật sự chưa hình dung mình là sinh viên đại học kiểu gì. Hình ảnh đấy quá đỗi đẹp đẽ mà !

Nếu bây giờ có ai đó bước vào phòng sẽ thấy một Takemichi đang thực sự nghiêm túc xem sách văn học của mình. Khác với vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi mấy hôm trước, ánh sáng vui vẻ nhỏ bé mơ hồ đã xuất hiện trong đôi mắt cậu.

Đều là Hanagaki Takemichi thôi mà.

Còn sống là một điều tuyệt vời khi mà cậu thực sự ngẫm ra rằng mình đã chết đi quá nhiều và cái chết nào cũng đau đớn cả.

[Fanfic TR] [Alltakemichi] ReturnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ