Chương 15

962 87 21
                                    

- Trân Ni, má nè con!

- Má vô đi má!

Bà hội đồng khẽ đẩy cửa vào trong, cánh cửa lớn bị đẩy vào làm phát ra tiếng kêu kẽo kẹt buồn não nuột.

Trân Ni ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt cứ buồn thỉu buồn thiu như là sắp khóc. Va li em để trước mặt nhưng quần áo thì lại bị quăng tứ tung, trên giường rồi dưới đất cũng có. Căn phòng của em chưa bao giờ bừa bộn như vậy. Bà hội đồng nhìn em buồn mà cũng thấy xót, bà đi tới bên giường, chầm chậm ngồi xuống nhìn em rồi khẽ giọng gọi một tiếng.

- Con...!

Trân Ni ngẩng đầu lên nhìn mẹ, em không nói gì, hai mắt rưng rưng uất nghẹn nhìn bà.

- Con ngoan, sao mà tức tưởi dữ vậy nè?

- Má ơi!!

Trân Ni chợt òa khóc, như một đứa trẻ bị la rầy, em vòng tay ôm chặt lấy cổ bà mà thút thít.

- Ngoan, có gì nói cho má nghe.

Bà hội đồng bao dung ôm em vào lòng rồi vỗ về, bàn tay bà vuốt lên mái tóc em suông dài óng ả. Trân Ni ghì sát đầu mình vào vai bà mà sụt sùi nước mắt.

- Má... hức.... con hông muốn qua Tây đâu, sao cha cứ bắt con phải qua Tây vậy má?

Bà hội đồng nghe xong bỗng trút một tiếng thở dài ảo não.

- Trân Ni, có lần bây than với má là cha cứ hay dẫn bây vô mấy chỗ toàn mấy ông Tây, mấy ổng nói bây nghe không hiểu. Con có nhớ lúc đó má trả lời sao không?

- Hức... má nói con... chừng nữa lớn lên rồi sẽ hiểu.

Trân Ni thút thít nấc lên vài tiếng trả lời bà, bất chợt, em nhìn bà như phát hiện ra gì đó.

- Má, vậy là cha...?

Bà hội đồng gật đầu.

- Chuyện cho bây qua Tây học, cha bây ổng đã tính trước từ lâu rồi, chỉ là tới bây giờ ổng mới nói cho bây biết thôi.

Thì ra là vậy, hóa ra việc ông hội đồng hay dẫn em đi ăn nhà hàng Tây, hay đưa em lên Sài Thành cho em tiếp cận với người ngoại quốc đều là có lý do cả. Ông muốn để em đi, để em qua Tây học như bao gia đình danh giá khác. Mọi chuyện ông đều quyết định xong cả rồi.

- Bây cũng biết tính cha bây, ổng mà quyết cái gì rồi thì có trời mới cản được. Huống hồ gì đây còn là dự tính của ổng từ lâu, bây nói má làm sao mà cãi được hả con?

Bà hội đồng nắm lấy tay em rồi nói với giọng buồn não nuột. Thật lòng bà cũng không muốn để em đi, cho em lên Sài Gòn chơi có mấy ngày mà bà đã thấy nhớ, nghĩ tới chuyện sau này để em lên trển học thôi mà bà còn không nỡ. Bây giờ lại còn qua tận trời Tây, người mẹ như bà làm sao mà chịu nổi.

- Nhưng mà má.... hức.... con thiệt sự hông có muốn đi....

Trân Ni lại khóc nữa rồi, nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt đẹp xinh mới lớn. Nếu bắt em phải xa ruộng đồng, xa bờ sông nơi có gốc cây còng quen thuộc, xa con đường làng mà cô và em vẫn thường hay chạy giỡn vui chơi, và cả.... xa luôn người mà em từ lâu đã tạc vào trong lòng một hình bóng.... có lẽ em sẽ buồn nhiều lắm.

Bà hội đồng thở dài nhìn em, hạ giọng.

- Trân Ni, nói má nghe, sao con lại không muốn đi?

- Con.... con không nỡ. Ở đây có cha, có má, có ruộng đồng, còn có....

- Còn có Trí Tú nữa?

Trân Ni trân trân hai mắt ngẩng mặt lên đối diện với mẹ mình. Bà nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt em sáng lắm, sáng tới nỗi bà hội đồng có thể nhìn thấy được hết tâm tư của con gái mình ẩn sâu bên trong đó.

Trân Ni lẳng lặng gật đầu không chối cãi, em làm sao mà nói dối được mẹ mình, làm sao mà chối bỏ được chuyện em chẳng muốn xa cô, Kim Trí Tú từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của em rồi.

- Con không nỡ xa Trí Tú, vậy con có muốn tốt cho nó không?

Trân Ni khó hiểu nhìn mẹ mình, chưa thể nhận ra ý nghĩa của lời bà vừa nói.

- Trân Ni, nghe má nói!

Bà hội đồng một tay xoa đầu em, một tay lại đặt lên gò má em rồi lau đi giọt nước mắt.

- Cha bây ổng đã quyết định rồi, bây mà không đi là có chuyện lớn con à. Ổng mà biết bây không chịu đi vì Trí Tú là còn chết nữa, nói hông chừng còn giết luôn con nhỏ.

Trân Ni nghe tới đây thì sợ cứng người, em chợt nhớ tới lần Trí Tú bị cha em đánh thừa sống thiếu chết, khắp người toàn là lằn roi rướm máu nhìn mà thấy tội. Tối hôm đó sứt thuốc cho cô, em biết là cô đau lắm chứ, nhưng mà cô ráng nhịn, cắn chặt răng không kêu ca một tiếng nào. Chuyện em làm sai, em không đau bao nhiêu nhưng cô lại chính là người phải chịu hậu quả. Em đau một, cô lại đau tới mười. Kim Trí Tú luôn luôn chịu thiệt thòi như vậy.

Thấy Trân Ni ngồi nghĩ ngợi, bà hội đồng lại từ từ nói tiếp.

- Bây cũng biết đó, Trí Tú nó bị câm là do tổn thương thanh quản, y học ở quê mình chưa phát triển nên không trị được cho nó. Con qua Tây học, y học bên đó người ta hiện đại, bây qua bển rồi ráng tìm hiểu coi ông đốc tờ nào thiệt giỏi, sau này mời về trị cho con nhỏ.

- ......

- Con có muốn nghe Trí Tú nó nói chuyện không? Nó mà nói được, chắc nó sẽ nói với bây nhiều chuyện lắm.

Bà hội đồng thở dài nặng nhọc, tâm trạng bà cũng bị chùng xuống không ít. Bà thương em, cũng rất thương Trí Tú, tận mắt chứng kiến cô cùng em lớn lên mà sao không thương cho được. Em và cô thân nhau như chị em ruột, trong lòng bà từ lâu cũng xem như mình có hai người con gái. Thấy hai đứa tụi nó buồn bà cũng đâu có vui.

- Trân Ni, con qua bển học, kiếm đốc tờ về chữa bệnh cho Trí Tú. Trí Tú nó cũng sẽ ở đây chờ con mà.

Khóe mắt Trân Ni cay cay, nước mắt lại lần nữa trào ra trong vô thức. Chờ em? Cô liệu có chờ em không? Trí Tú bây giờ chắc cũng đang buồn, cô chắc là giận em rồi. Nhưng nếu bây giờ cô biết em qua Tây học là vì muốn kiếm đốc tờ chữa bệnh cho cô, vậy cô có chờ không? Chờ vì muốn được chữa bệnh hay là vì nguyên nhân nào khác?

Trân Ni đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cặp mắt đỏ hoe quay sang nhìn mẹ mình bằng mọi sự tin tưởng mà em có. Em cất giọng cậy nhờ.

- Má... lo cho Trí Tú giùm con!

















Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ