Trí Tú ngồi một mình dưới gốc cây còng, hai tay cô ôm đầu gối thẫn thờ nhìn ra dòng sông dài lặng ngắt. Tầm mắt cô mông lung vô định, cảm giác trống trải âm u cứ rỉ rả bao trùm lấy người con gái trẻ.
Một năm, đã một năm rồi kể từ lúc cô gửi thư đi, nhưng tới tận bây giờ vẫn là chưa có được hồi đáp. Thời gian trước chỉ cần có vài tháng là Trân Ni lại gửi thư về, nhưng bây giờ đã một năm rồi em bặt vô âm tính khiến cho cô phải mong chờ đến mòn mỏi, trong dạ cũng lo lắng không nguôi. Cô sợ, không biết rằng em ở bên đất khách quê người có xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Trí Tú thở dài ôm đầu không biết phải làm sao. Mẹ cô đã mất rồi, bây giờ trên đời Trí Tú chỉ còn có mỗi Trân Ni, chỉ còn biết dựa vào những dòng thư của em để tìm niềm vui trong cuộc sống. Nghĩ tới đây cô chợt khẩy cười chua chát tự chế nhạo chính mình. Kim Trí Tú sống trên cõi đời này, trên người cô từ đầu đến cuối chẳng có thứ gì là của mình cả, ngay cả cái thân xác thấp hèn này còn không phải thuộc về cô, duy chỉ có khối tình cảm dành cho em mới là do cô sở hữu.
Mấy năm rồi cô vẫn giữ lời hứa, ngày ngày vẫn ra bến sông này chờ em quay trở về. Cô nương vào số thư từ em gửi để làm tin, tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày em quay trở lại. Nhưng giờ thì niềm tin đó đâu rồi.....
Trí Tú lang thang một hồi cũng chịu trở về ngôi nhà lớn, bước chân cô nặng nề không nhấc nổi, dù như vậy vẫn thấy không nặng bằng tảng đá trong lòng cô. Đặt chân vào sân nhà với vẻ mặt u sầu ủ dột, ai nhìn cô mà cũng thấy mủi lòng. Nhất là anh Lành, hơn ai hết anh là người hiểu rõ mọi chuyện.
Từ khi bà hội đồng phát hiện chuyện lá thư, mọi thư từ Trân Ni gửi về cho Trí Tú đều bị bà giấu nhẹm. Cả năm qua đã mấy lần thư đến nhưng Trí Tú lại chẳng nhận được lá nào. Chuyện này cũng dễ hiểu, bà đồng ý che giấu chuyện tình cảm của hai người nhưng không có nghĩa bà dung túng cho hai người tự tung tự tác. Hai đứa con gái thương nhau đã là điều nghiệt ngã, xã hội khắc nghiệt này chắc chắn sẽ chẳng chịu chấp nhận đâu, rồi thì người khổ sẽ chính là những đứa trẻ của bà. Bà tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Hôm nay lại là ngày Trân Ni gửi thư về cho gia đình.
Trí Tú từ lúc nào đã đi tới trước mặt anh Lành, thơ thẫn ngẩng đầu nhìn người anh thương cô như là em ruột.
"Cô hai vẫn không có gửi gì cho em hả anh?"
Anh Lành nhìn cô mà lòng đau như cắt, muốn nói sự thật với cô nhưng lại phải cắn chặt răng buộc dạ gật đầu.
- Ừ, không có em à.
Trí Tú gật gật đầu điềm đạm, nhìn bề ngoài có vẻ như không sao nhưng nội tâm cô là đau đến xé lòng. Cô hai, em đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ vài năm sang Tây mà em đã vội quên đi bến đò nơi hai người từng hò hẹn, và quên cả một người vẫn ngày ngày ra đó ngóng đợi em? Sẽ không đâu, Trân Ni của cô luôn nghĩ đến cô mà, em vẫn nhớ tới cô, rồi thì em sẽ lại trở về với cô trong chiếc áo bà ba tha thướt như ngày đầu, có đúng không hả em?
Cô lủi thủi đi vào trong nhà, đáy lòng cô cứ như tơ vò ngỗn ngang trăm mối, nằm chồng chéo lên nhau chẳng thể nào gỡ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...