Chương 13

937 82 17
                                    

Vẫn là chiếc áo bà ba nâu sẫm màu quen thuộc, vẫn là chiếc nón lá nắng mưa sờn cũ kỹ. Trí Tú dáng người con con đứng ở sân sau phơi một thau quần áo lớn, hai tay cô giũ giũ tấm chăn dày sau đó nặng nhọc vắt lên sào ngang, trút ra một tiếng thở phào rồi đưa tay lau khô mồ hôi trên trán.

- Tú!

"Cô hai?"

Trí Tú tròn mắt nhìn Trân Ni ló đầu ra từ phía sau tấm chăn mềm, khóe miệng em cong lên đẹp như cầu vồng sau trận mưa lớn. Hay thật, em tới đây từ khi nào mà sao cô không biết.

Em đi ra khỏi tấm chăn, bước tới trước mặt Trí Tú rồi miệng cười tủm tỉm.

- Tú phơi đồ xong chưa?

Trí Tú gật đầu. Trân Ni nhìn xong thì kéo tay cô chạy lại chỗ bóng cây quen thuộc ở góc vườn. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, Trí Tú thì vẫn chưa biết em đang định nói chuyện gì nhưng riêng Trân Ni thì lại nhìn cô bằng ánh mắt có phần khác lạ. Em dịu giọng trầm ngâm.

- Em nói chuyện này, Tú đừng có buồn em nha.

Trí Tú dù có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với em, Trân Ni thấy vậy thì nhỏ nhẹ e dè.

- Chuyện Tú không nói được... không phải là do bẩm sinh....

Trí Tú nhìn em bằng đôi mắt ngạc nhiên, vấn đề này trước nay cô chưa từng đề cập tới, chuyện này... làm sao mà em biết được?

- Em thấy mấy người câm bẩm sinh thường là do bị mất thính lực từ nhỏ nên mới không biết nói. Nhưng mà Tú nghe được mà, nghe rất rõ nữa, em thấy tò mò cho nên....

Trân Ni ngước mắt lên nhìn cô chần chừ.

- Nên em đã tới hỏi dì.....

Trí Tú bấy giờ lại quay đầu không nhìn em nữa, cô bất giác trở nên trầm tư, gương mặt đẹp thoáng qua nét u sầu gì không rõ. Trân Ni vội vàng xua tay giải thích.

- Em hông cố ý khơi lại chuyện buồn của Tú đâu, nhưng mà em... em chỉ muốn hiểu Tú hơn thôi.

Em ngẩng đầu tìm kiếm từ cô một ánh nhìn dịu dàng như thường nhật nhưng cô hoàn toàn không đáp lại. Trí Tú một mực cúi đầu, mắt nhìn xuống đất không có bất kỳ một phản ứng nào.

- Chuyện đó.... chắc là tới giờ Tú vẫn còn sợ?

Tất nhiên. Nhưng không chỉ là sợ, đó còn là một cảnh tượng đau lòng mà có lẽ suốt đời này cô cũng không thể quên.

Chuyện này kể ra thì phải nói từ bảy, tám năm trước.

Khi đó Trí Tú còn rất nhỏ, chỉ mới được chừng bốn, năm tuổi thôi. Năm đó mẹ cô về quê chịu tang bà ngoại, vì đường xá xa xôi nên đành để cô lại cho chồng chăm sóc. Cha cô một thân một mình không còn người thân, ngày ngày ngoài việc làm thuê thì vẫn hay vào rừng đốn củi đem ra chợ đổi lấy gạo ăn. Gia cảnh vốn đã neo đơn, bây giờ vợ đi vắng thì ngôi nhà càng thêm quạnh quẽ. Thời buổi loạn lạc, xung quanh nhà lại chẳng có người nào thân thích, để Trí Tú thơ dại ở nhà một mình khiến ông ấy chẳng thể yên tâm. Vậy là cha của Trí Tú đành dẫn theo cô vào rừng cùng mình kiếm củi.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ