Chương 35

820 82 15
                                    

Trân Ni ở trong căn phòng lớn bốn bề kín mít nóng lòng chờ đợi, chốc chốc là lại nhìn về phía cửa chính, sốt sắng bụng dạ mà đứng dậy đi tới đi lui. Cũng chẳng biết là em đang chờ điều gì sắp xảy tới.

*Cốc cốc*

- Cô hai, cô hai ơi?

Tiếng gọi thì thào đầy lén lút phát ra từ phía cửa. Trân Ni vội vã quay đầu chạy tới, đối diện với khung cửa cao dày rồi khẽ khàng hỏi nhỏ.

- Anh tới rồi hả anh Lành? Em chờ anh nảy giờ.

- Dạ, cô hai đợi lâu rồi. Bửa nay ông bà thức khuya quá, tui phải chờ cho ông bà ngủ rồi mới tới được đây.

Anh Lành ở bên ngoài thập thò nói vọng vào bên trong, hai mắt không ngừng đảo tới đảo lui, phòng trường hợp bị ai đó nhìn thấy.

- Anh có lấy được chìa khóa hông vậy anh?

- Dạ có. Ai mà dè ông giao chìa khóa cho thằng Điền giữ, tui phải dụ nó xỉn quắc cần câu rồi mới lấy trộm được đó cô hai.

- Vậy hay quá, anh mau mở cửa cho em đi anh!

- Dạ, cô chờ chút.

Anh Lành vội rút cái chìa khóa mà anh cẩn thận nhét ở lưng quần ra rồi nhanh tay tra vào ổ khóa, cạch một tiếng liền đẩy được cánh cửa vào trong. Trân Ni trên người vẫn đang mặc chiếc áo bà ba dịu dàng đằm thắm, tay lại xách túi đồ gì nhỏ nhỏ đứng trước mặt anh, vừa thấy anh mở cửa liền chạy ù ra nhà sau. Anh Lành thấy vậy cũng vội vã chạy theo, chỉ chốc lát đã đuổi kịp em. Em hiện tại đang đứng ở sân sau, ánh mắt đau lòng nhìn ra phía trước.

Gốc cột đóng thẳng đứng xuống mặt đất ở giữa sân nhà đang trói thêm một người gầy gò ốm yếu trông chỉ còn lại chút lực tàn. Trí Tú cúi gục đầu, cả người bị trói chặt vào thân cây cột to tướng, yếu ớt gom nhặt lại từng hơi thở về cho bản thân mình. Vết thương trên người cô cho đến giờ vẫn chưa được lau rửa, dưới ánh trăng mờ mờ vẫn có thể nhìn thấy được vết máu đen kịt đã khô lại từ lúc nào không biết. Có vài chỗ thương sâu, máu vẫn còn rươm rướm, thỉnh thoảng cô vì đau cứng người mới ngọ nguậy một chút thì lại bị dây thừng cứa trúng khiến cô đau đớn vô cùng. Quần áo cô rách bươm, khắp người cô nếu không phải lằn roi thì là dấu dây thừng siết chặt. Trân Ni nhìn mà nát cả cõi lòng.

Lòng em đau như ai cắt, nhìn cô mà thất thần buông lỏng cả bàn tay làm rơi luôn giỏ đồ em vừa xách. Trân Ni nặng nề bước thêm một bước, bàn tay run rẩy xót xa thật khẽ chạm vào gò má cô, rụt rè xoa lên thật nhẹ như thể không dám chạm mạnh vào.

Anh Lành nhìn thấy cảnh này cũng đau đến mức phải nhắm chặt mắt cúi đầu, thiệt lòng anh không thể nào nhìn thêm được nữa. Cô nhóc này bình thường được anh cưng như trứng mỏng, kiến cắn ở chân thôi cũng đủ khiến anh phải nôn nao trong dạ, đứt tay một chút đã khiến anh phải xót lòng. Một cô nhóc da trắng môi hồng trong ngần như giọt sương sớm, cô xinh đẹp lại dịu dàng, không khác gì một bông hoa mà hàng tá người muốn sở hữu. Vậy mà một bông hoa như Trí Tú vì cớ gì lại phải chịu vùi dập tới mức này.

Trí Tú nhíu nhíu mày hé mắt nhìn lên, biểu hiện trên gương mặt cho thấy cô đang vô cùng đau đớn, nhìn thấy Trân Ni đến bên cạnh mình mà cô còn không dám tin đây là sự thật.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ