Trân Ni một mình hì hục chạy trên lối hành lang đông người qua lại, ai trông thấy thì cũng nhìn em bằng ánh mắt tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em thì cứ cắm đầu chạy, dù là mệt không kịp thở nhưng em cũng không cho phép bản thân mình dừng lại. Bàn tay em nắm chặt cây bút mực cũ đã sờn màu được mấy người giúp việc trong nhà trao lại. Nước trong hốc mắt em cũng chẳng hiểu vì sao lại rơi ra, lăn trên đôi gò má bầu bầu rồi thẳng thừng rơi xuống vai áo. Tròng mắt em đỏ hoe, trong đầu mơ hồ lại văng vẳng phát lên vài câu nói của mấy anh chị người hầu khi còn ở bờ sông.
"Lúc đó ai biết lội thì cũng lo cứu người xong thì bơi vô bờ hết rồi, nhưng mà tụi tui hổng có biết Trí Tú đâu hết, nhìn lại mới thấy nó đang chới với ở giữa dòng....."
"Hình như nó bị chuột rút. Mà con nhỏ cũng thiệt tình, rối ren vậy rồi mà còn không lo kiếm cái gì đặng bám, loay hoay làm cái gì á hông biết. Lúc người ta vớt được nó lên thì đã thấy nó cầm khư khư cây viết này đó cô hai..."
Trân Ni thút thít hít một hơi thở nghẹn ngào, đau lòng lau đi dòng nước mắt nóng hổi.
"Dạ... là do bà biểu. Mấy bữa nay bà hay sai Trí Tú đi làm công chuyện bên ngoài, xui sao hôm nay theo ghe thu lúa thì lại bị chìm, tội nghiệp con nhỏ...."
Trân Ni nhớ tới mấy lời này mà khóc thương cho Trí Tú. Chuyện ngày hôm nay xảy đến khiến em chợt hiểu ra rằng mấy bữa nay không phải là do cô muốn tránh mặt em, mà ngược lại cô còn rất muốn gặp em, còn vì cây viết em tặng mà xém chút nữa là bỏ mạng. Em xót vô cùng, vậy nên lúc nãy em đã có chạy đến phòng má để hỏi cho rõ chuyện của mấy ngày qua, em muốn biết hà cớ gì bà lại hạch sách cô như vậy.
Rồi cuối cùng em cũng nhận được câu trả lời.
"Má sai nó làm nhiều việc vậy là muốn hai bây hạn chế gặp nhau, bây cũng sắp gả cho thằng Phong rồi, cứ suốt ngày tò tò đi với nó thì coi sao mà đặng."
Đặng chứ sao không? Trí Tú và em từ xưa giờ vẫn vậy, hình ảnh hai người cười nói với nhau có còn lạ lẫm gì nữa đâu mà bà lo, bà sợ. Mặc cho thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ ở bên cô, dù có một cậu Phong hay thêm nhiều cậu nữa thì vẫn sẽ vậy thôi, Trân Ni không thể rời xa Trí Tú.
Không, em đã nói rồi, em sẽ không gả đâu, cả cuộc đời này em cũng không gả cho Phong. Tại sao gia đình em cứ nhất quyết muốn em phải về làm vợ cậu ấy thì mới được vậy? Trân Ni vừa chạy vừa lắc đầu nguầy nguậy không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng rồi em lại chợt nhớ tới lời nói kiên định đầy tính răn đe của mẹ mình khi nãy.
"Cha bây đã bàn xong với bác Phú hết rồi, cũng đã định ngày cưới luôn rồi, dầu bây có không ưng thì chuyện cũng vậy thôi. Bây cũng biết tính cha bây rồi đó, cãi lời ổng là không có yên đâu. Bây không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho Trí Tú đi con à...."
Kim Trân Ni càng nghĩ lại càng thấy nát lòng nát dạ, em bây giờ muốn tiến không được mà có lùi cũng chẳng xong. Nếu rời xa cô thì em đã trái lòng mình mà đang tâm phản bội câu thề ước, còn chọn ở bên cô thì em phải mang tội bất hiếu nhi với mẹ cha, cha em liệu có vì chuyện này mà làm hại Trí Tú giống như là mẹ em vừa nói?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...