Chương 41: Ngoại truyện 1

1.5K 82 12
                                    

[Xin chào các cô/cậu thân mến, mình là Anzi đây.✌ Sau khoảng thời gian đắn đo thì mình vẫn không nỡ để Bến Đợi SE nên mới quyết định đăng lại 2 chap ngoại truyện. 🥲

Mình muốn lưu ý rằng đây là chương ngoại truyện, nếu không may Wattpad của mình vẫn bị lỗi thì hy vọng các bạn đọc xong chương 40 rồi hãy quay lại đọc 2 chương truyện này để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn nội dung câu chuyện. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành và tình cảm mà các bạn đã dành cho Bến Đợi.]

Lành từ nhỏ đã mồ côi, không nơi nương tựa sống lay lất đầu đường xó chợ, ngày qua ngày anh lại lang thang từ nơi này qua nơi khác xin từng miếng ăn. Không muốn bản thân sống kiếp lục bình trôi sông lạc chợ nên cuối cùng anh đã bán thân vào nhà hội đồng chỉ mong có được miếng ăn chỗ ngủ. May sao là chủ cả nhà này cũng nhơn từ tốt tính, cơm cho gia nhân đủ làm no bụng, quần áo mỗi năm cũng không phát thiếu bộ nào. Nhà còn có một cô chủ nhỏ lanh lợi dễ thương cũng rất quý anh, tuy là cô chủ nhưng em chẳng hề lên mặt, suốt ngày lại tíu ta tíu tít gọi "anh Lành ơi". Nghe mà thấy cưng lung lắm.

Ngày này rồi tháng nọ, chớp mắt cũng đã được nửa năm, Lành cứ ngỡ cuộc đời mình sống như thế này đã là đủ. Nào ngờ có một ngày cô bé kia lại đến làm thay đổi cuộc đời anh.

Anh Lành không thể nào quên được ngày hôm đó, Trí Tú theo mẹ mình được gia nhân dắt vào nhà cho ông bà nhìn mặt. Cô xinh lắm, nước da lúc đó dù có hơi ngăm nhưng mặt mũi lại sáng sủa vô cùng. Khi đó Lành nhìn thấy cô và mẹ đi vào từ cổng chính, ánh mắt anh đã vô tình va phải nụ cười của cô. Phải, Trí Tú lúc đó đã nhìn anh, cũng ngoan ngoãn gật đầu cười với anh một cái. Rồi thì Lành cũng chính vì nụ cười đó mà trốn việc một buổi trời, lén lúc núp sau vách nhà để trộm nhìn cô. Một điều gì đó thôi thúc anh phải làm quen cô cho bằng được.

Và rồi anh cũng đã thành công, Trí Tú rất ngoan hiền và hiểu chuyện, luôn nhẹ nhàng đối xử với bất kỳ ai. Chính điều này cũng làm anh càng quý cô hơn nữa. Cứ thấy cô làm việc gì nặng một chút là anh lại giành làm, mỗi lần ra chợ anh đều mang về cho cô một ít quà bánh dù là túi tiền của mình chẳng được bao nhiêu. Thôi kệ, lâu lâu mua chút bánh trái cũng không tốn kém là bao, chỉ cần thấy được nụ cười của cô thì có kêu anh làm gì anh cũng chịu, cô mà không nhận thì lúc đó anh lại buồn.

Trân Ni dường như cũng giống như anh, em rất thích Trí Tú, suốt ngày cứ hở ra là lại đi tìm cô nói chuyện. Mà thiệt tình là cô có nói được cái gì đâu, chỉ có một mình em ngồi đó nói luyên thuyên hết chuyện này qua tới chuyện khác, vậy mà cô cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe, đã vậy lâu lâu còn cười rất vui nữa. Những lúc như vậy anh Lành nhìn mà cũng thấy vui lây, chỉ cần thấy cô cười thì anh lại bất giác cười theo, cũng chả biết từ lúc nào anh lại xem nụ cười của cô là niềm vui trong cuộc sống.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngoài đồng, chớp mắt một cái thì cả ba đều đã mười mấy tuổi. Trí Tú lớn phổng phao, càng lớn lại càng xinh đẹp. Thời gian như đem cô và Trân Ni xích lại gần nhau, nhưng rồi Trân Ni lại bị ông hội đồng ép qua Tây du học. Ngày em đi cô đã chạy dọc theo bờ sông, chạy tới gốc cây còng trên bến chờ em để mà tiễn biệt, anh thì lại âm thầm đứng ở một góc nhìn cô, nước mắt cô rơi thì lệ anh nơi này cũng chảy.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ