Bà hội đồng đi vào trong phòng khép vội cửa lại, ráng hít thêm vài hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Phải mất một lát sau bà mới thở phào rồi chầm chậm cúi đầu nhìn xuống xấp thư từ đang cầm chặt ở trên tay mà lòng nom nóp lo sợ.
Số thư này bà vốn đã định đốt đi từ lâu, nhưng suy đi ngẫm lại thì bà thiệt tình không có nỡ. Đây dù sao cũng là minh chứng cho đoạn tình cảm chân thành của Trân Ni và Trí Tú, từng câu từng chữ ở trong này, có câu nào mà không phải lời thật lòng của hai đứa nhỏ, có câu nào mà không chứa đựng chân tình của hai người ở trong đó.
Tuy bà không ủng hộ việc họ đến với nhau nhưng bà cũng không đành lòng phủi sạch hết mọi thứ giữa hai người. Dù cho có ngang trái đến thế nào thì đây cũng là cảm xúc thật của con gái bà, những cảm xúc ngây ngô, chân thành và thánh thiện nhất.
Nhưng mà chuyện này nói thế nào thì cũng đã đi quá xa rồi, Trân Ni càng lún lại càng sâu, Trí Tú hình như cũng không hề muốn buông bỏ. Hai đứa nhỏ này thiệt tình quá cố chấp khiến cho người mẹ như bà cũng chả biết phải làm sao. Hai cái đám cưới càng lúc cũng càng gần rồi, trước kia ông hội đồng thường vì công việc mà vắng nhà, số thư này bà còn có thể âm thầm giữ lại giúp họ. Nhưng bây giờ ông đang muốn chuyên tâm lo cho đám cưới của Phong và Trân Ni nên tần suất ở nhà mỗi lúc một dày hơn, chỗ thư này nhỡ đâu lại để ông vô tình phát hiện thì có mà mang họa. Cái nhà này chẳng mấy chốc mà sẽ bị ông chồng bà đốt rụi.
Nghĩ tới thôi mà bà đã lạnh hết cả người, vội đem xấp thư dày tiến tới bàn làm việc rồi bật quẹt nung lên một ngọn lửa hồng.
Ngọn lửa nhỏ từ chiếc đèn dầu được thắp lên le lói rồi từ từ cháy mạnh, bà hội đồng chìa ra mấy lá thư mà lưỡng lự một hồi, đến cuối cùng vẫn quyết định là phải đốt chúng đi. Số thư này cả hai năm nay, từng lá, từng lá bà đều giữ gìn cẩn thận, vừa là sợ bị người ta phát hiện ra, vừa là vì trân trọng nâng niu mối tình đầu oan trái của hai đứa trẻ. Nhớ đến lúc đọc những dòng thư này, trong đầu bà vô thức lại hiện ra hình ảnh của chính mình trong hình hài một cô thiếu nữ ngày nào vào hai mươi mấy năm về trước.
Bất chợt, lòng bà lại thấy nhói đau.
- Bà làm cái gì đó?
Giọng nói trầm khàn cất lên như xé tan bầu không khí mờ ám. Bà hội đồng giật thót tim quay đầu nhìn thấy ông hội đồng đang ở phía sau thì liền hớt hãi giấu nhẹm đi mấy lá thư còn chưa kịp đốt hết.
- Bà làm gì lén la lén lút vậy?
Ông hội đồng vừa nói vừa tiến lại gần, đôi mắt đăm đăm nhìn bà thật kỹ, không để cho bà chớp được bất kỳ một cơ hội nào để hành động thêm.
- Tui.... tui.....
- Tui hỏi bà làm cái gì?
- Đâu có gì.
Bà hội đồng bị chồng dọa sợ đến nỗi người run cầm cập, ông ấy cứ nhìn bà chằm chằm, không có yêu thương mà chỉ toàn là ngờ vực. Hai mươi mấy năm rồi, đến tận bây giờ bà vẫn không muốn và không tài nào nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông này, kể cả lúc ông có ôn hòa hay là giận dữ.
Ông hội đồng càng nhìn vợ lại càng thấy lạ, bà hội đồng bây giờ thật không giống với vợ ông lúc bình thường. Trước nay tính khí của ông ngang tàn nóng nảy, mỗi lần bị phật ý là lại như biển cuộn sóng gầm. Nhưng dù ông có đáng sợ đến mức nào thì bà cũng chả thèm quan tâm, những lần ông nổi đóa bà cũng lạnh nhạt vô tình mà mặc kệ, dù cho ông có giận đến nỗi lật tung cả căn nhà cũng chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của bà.
Vậy mà lần này lại khác, bà đã biết run sợ. Điều này càng khiến cho người bản tính đa nghi như ông càng thêm nảy sinh nghi ngờ.
- Bà đốt cái gì? Đang cầm cái gì đó? Đưa tui coi coi.
- Ba cái giấy vụn thôi, có gì đâu mà ông đòi coi.
- Tui nói bà đưa tui coi!
Ông hội đồng quát lớn như hổ gầm, đôi mắt nheo lại đầy nét nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mắt. Bà hội đồng vẫn giữ khư khư mấy lá thư đó ở trong tay, cúi mặt run người một từ cũng không nói.
Ông hội đồng lúc này đã bắt đầu mất bình tĩnh mà thô lỗ chụp lấy tay bà.
- Ông làm cái gì vậy? Buông tui ra coi!
Bị bà phản kháng khiến ông dần trở nên tức giận hơn, ông càng chắc chắn rằng người phụ nữ này đang giấu mình làm điều gì mờ ám. Ông ra sức mỗi lúc càng mạnh hơn, cây gậy trong tay cũng sẵn sàng ném đi để tiện bề giành lấy thứ mà bà đang cất giữ. Bà hội đồng dù sao cũng là thân phụ nữ, tranh giành với ông thì chỉ còn nước là chịu thiệt thòi, đồ không những bị cướp đi mà còn bị ông đẩy ngã sõng soài ra đất.
Bà lồm cồm ngồi dậy, vội vã ngước đầu lên nhưng đến khi nhìn lại thì đã thấy đôi mắt đục ngầu của chồng đang hướng về phía mình. Đôi ba tờ giấy trắng ở trong tay ông vì trận giằng co vừa rồi mà bị vò đến nhăn nhúm đáng thương. Nhìn sắc mặt ông tối sầm như vậy, phía trên đầu còn giống như thoắt ẩn thoắt hiện vô vàn tia sấm chớp, bà dám đoán có lẽ là ông cũng đã đọc được thư rồi.
Ông hội đồng cắn chặt hàm răng, đay nghiến nhìn bà rồi gằn giọng:
- Cái này.... là gì hả?
Ông hội đồng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tra hỏi bà, bộ dáng hung tợn như quỷ vương tái thế, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng đường máu ghê sợ. Bà hội đồng tuy vậy vẫn không có trả lời, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng bà đã lo lắng cho con tới mức không thể ngồi yên được nữa rồi.
Ông hội đồng ở phía bên này không nhận được câu trả lời thì kích động tới mức hơi thở gấp gáp không tài nào ổn định được, bàn tay to lớn vội đưa lên vuốt vuốt nơi lồng ngực đang phập phồng bất ổn. Ông xây xẩm hết cả mặt mày, cố hít sâu vài hơi giữ cho mình đứng vững.
Chưa bao giờ có một chuyện gì khiến ông hoang mang đến mức độ này.
Ông hội đồng giận run hết cả người, mặt đỏ tía tai hầm hầm như tu la quỷ dữ nghiến chặt hàm răng, siết chặt bàn tay mà quát lớn.
- Bây! Mở cửa thả cô hai, tới nhà củi lôi đầu con Trí Tú ra sân cho tao!!!
======
Thấy truyện hơi ngắn nên thôi, tặng mấy cô thêm chap nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...