Chương 34

779 81 31
                                    

Sân nhà ông hội đồng Kim hiện giờ vô cùng đông đủ, từ chủ cả cho tới gia đinh ở trong nhà không có ai là vắng mặt. Ai ai cũng mang một nét mặt u ám đầy nghiêm trọng, sắc diện tái mét nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt cắt không còn một giọt máu.

Trong sân nhà, tiếng roi xé gió vùn vụt vang lên cùng với tiếng kêu gào thống khổ và thảm thiết.

- Mẹ cha nó, thứ bần tiện. Ai cho mày cái gan lớn quá vậy hả? Hả?

Ông hội đồng cầm cây roi mây dài thườn thượt quất tới tấp vào người Trí Tú, mặc cho cô có quằn quại thân mình vì đau đớn, ông cũng không chút nương tình.

Anh Lành nhìn cô bị đánh mà nóng hết cả ruột gan, quả tim trong lòng ngực nhốn nháo đập liên hồi thôi thúc anh nhào ra chịu giúp cho cô phần nào trận đòn roi dữ tợn. Từng roi từng đòn ông hội đồng đánh xuống cứ như đang trực tiếp giáng thẳng vào thân anh, anh muốn bất chấp xông ra nhưng lại bị mấy người đầy tớ cầm chặt tay chân mà giữ lại. Nước mắt anh lưng tròng, nhìn Trí Tú bị đánh mà lòng anh quặn lên như đứt từng đoạn ruột.

Trân Ni thì mất hết bình tĩnh không ngừng gào thét, bất lực vẫy vùng trong sự khống chế của mấy kẻ đầy tớ ở trong nhà, nước mắt em trào ra như đê đập vỡ bờ mà van nài lạy lục.

- Cha ơi cha đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Con xin cha, con lạy cha, cha ơi con lạy cha!

Chiếc roi kia vẫn lạnh lùng quất vào người cô túi bụi, tiếng roi xé gió nghe lạnh toát cả người. Mỗi lần roi đánh xuống là mỗi lần cô đau tới thấu xương, chỉ biết cắn chặt răng gồng mình mà chịu đựng. Trân Ni nhìn mà đau nát cả tâm can, bất lực vội quay sang bà hội đồng đang ở bên cạnh ôm chặt mình mà cầu cứu.

- Má ơi má cứu chị Tú đi mà má, đánh như vậy chị Tú chỉ hông chịu được đâu. Má cứu chỉ đi má. Má....!

Bà hội đồng dù rất muốn nhưng cũng phải đau lòng cay đắng lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy ra như suối, vừa lo cho cô nhưng cũng vừa lo cho cả em nữa.

- Cha bây ổng điên rồi con ơi....

- Má!!! Tú, Tú ơi Tú...!!!

Trân Ni tha thiết gào lên không chịu khuất phục. Phía bên này ông hội đồng vẫn hung hăng đánh xuống, vừa đánh vừa chửi cô bằng những lời thậm tệ.

- Con khốn nạn! Tao nuôi mày ăn, cho mày mặc để bây giờ mày đền ơn tao như vậy đó hả?

Ông nghiến răng nghiến lợi.

- Đồ cái thứ vô ơn, nhà này đối xử với mày đâu có tệ, mày ăn ở đâu gan hùm mật gấu rồi mày làm ra chuyện tày trời? Thứ bần hèn như mày có bệnh thì bệnh một mình, còn dám ve vãn tới cô hai? Đồ bệnh hoạn không biết xấu hổ, nuôi mày còn không bằng tao nuôi con chó. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là hội đồng Kim.

Vừa dứt lời thì đòn roi liền liên tiếp quất xuống, vùn vụt, vùn vụt không kém gì tiếng cánh quạt trực thăng của đám người Tây xâm lược. Trí Tú hiện giờ như cánh hoa tàn dưới đất mặc cho bàn chân của người ta vùi dập, cơ thể yếu ớt vốn đã nhịn đói mấy ngày liền còn chưa kịp lợi sức đã bị tra tấn thế này chẳng khác nào là chết đi sống lại.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ