- Nè hai đứa kia, tụi bây làm cái gì đó hả?
Tiếng quát tháo hung hăng bỗng từ đâu truyền tới. Trí Tú đưa mắt dáo dác tìm, thấy một đám lính cũng cỡ mấy người đang đi về phía mình thì nhíu mày lo lắng. Thời buổi loạn lạc, tụi lính giặc nó cậy thế làm càng, người dân ai ai thấy lính cũng như thấy tà, tránh còn không kịp, chả ai lại muốn gặp phải tụi nó cả.
Xui thiệt, ở đâu ra xuất hiện mấy thằng này không biết, lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây.
- Giữa ban ngày mà tụi bây dám bày trò ăn cắp ăn trộm hả?
Trí Tú nghiến chặt răng thành tiếng, cố gắng không để lộ ra sự căm ghét nào mà chỉ chăm chăm nhìn tụi nó.
Những người bị bọn thực dân ép buộc đi lính thì cô không nói làm gì, nhưng đối với lũ mọi rợ Việt gian này thì cô hận tới tận xương tủy. Tụi nó được sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở mảnh đất này, cha mẹ nó đều là người Việt, ông bà tổ tiên cũng đều mang chung một nước da vàng máu đỏ. Nó sống ở đây, mỗi tấc đất ngọn cây ở đây nuôi nấng nó lớn lên từng ngày một. Ấy vậy mà giặc dữ vừa tràn sang thì bọn nó liền khom lưng cúi rạp đầu đi bợ đít vỗ mông cho những kẻ đã cướp đất quê hương mình, hùa với chúng để hà hiếp dân mình gây ra bao cảnh lầm than mà không chút gì nghĩ tới tình đồng bào máu mũ. Nó cướp đất, giết người, làm chuyện ác không gớm tay. Cô chỉ nhìn tụi nó thôi mà trong lòng hờn căm cực độ, trong đầu thầm nghĩ ăn cắp ăn trộm thì cô không phải chứ còn việc cướp nước, cướp nhà thì chắc không ai bằng lũ người tụi bây.
- Nè con kia, hông nghe quan hỏi hay sao mà không trả lời hả mạy?
Thằng lính hèn hung hăng quát vào mặt Trí Tú lấy oai, đồng thời cũng là muốn ghi điểm với thằng cai đang đứng ở đằng sau nó. Trí Tú vẫn đứng im phăng phắc, khinh miệt nhếch nhẹ cánh môi đăm đăm nhìn tụi nó mà không thèm chớp mắt.
- A cái con này, hỏi vậy mà vẫn cứ trơ ra, mày có tin tao đánh mày nhừ xương không hả?
- Nè! Người ta không nói được thì làm sao trả lời mà đòi đánh người ta hả?
Trân Ni loay hoay nãy giờ cũng trèo xuống được tới nơi, tức giận đùng đùng minh oan cho Trí Tú. Thằng lính kia nhìn em xong rồi chuyển sang nhìn cô, nhíu cặp lông mày như con sâu róm rồi khinh khỉnh à lên một tiếng.
- Thì ra là mày bị câm à? Haha, thì ra nó câm, nó là con câm kìa tụi bây, ha ha ha....
Mấy thằng phía sau cũng được nước hùa theo cười ồ lên, thằng nào thằng nấy trông cũng nhố nhăng lố bịch.
- Cười cái gì mà cười, thằng kia mày nói ai câm hả?
Trân Ni đanh đá quát thẳng vào mặt tụi nó, nhưng tụi lính kia thì cứ cười ha hả mà không biết điểm dừng, khiến cho em tức đến mức thiếu chút nữa là lao vào đánh cho tụi nó mỗi đứa một bạt tay.
- Nó câm thì tao nói là nó câm chứ còn ai vô đây nữa. Đúng hông?
Dứt lời thì lại tiếp tục một tràng cười sảng khoái.
- Mày....??
Trân Ni tức điên định sấn tới làm liều, em không chấp nhận để cho bất kỳ ai bêu rếu cô như vậy, đặc biệt là lũ đê hèn bán nước. Nhưng Trí Tú phía sau lại cố gắng giữ lấy em, cô cố dùng sức, thà chịu nhục chứ cũng không muốn để em vây vào đám người này rồi chuốc họa vào thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...