Ngày hôm đó Lệ Sa mặc chiếc áo trắng đốc tờ, tay bưng ly nước hóp một ngụm rồi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc nghỉ ngơi.
Bản thân là một đốc tờ du học ở bên Tây, trẻ tuổi nhưng tài cao nên cô rất được người ta trọng dụng. Nói ở đâu xa, cái bệnh viện lớn nứt tiếng Sài Gòn này đã gửi thư ngỏ lời mời cô về công tác ngay từ khi cô còn du học nữa kìa. Bởi mới thấy tuổi tác bao nhiêu không hề quan trọng, vấn đề vẫn là nằm ở chỗ thực lực của bản thân. Kể từ khi trở về Việt Nam làm việc, cái bệnh viện này gần như cứ xoay vòng cô như là chong chóng, loay hoay cả nửa ngày, tới tận bây giờ cô mới có được một chút thời gian.
Lệ Sa đặt ly nước lên bàn làm việc rồi ngã đầu tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt một chút. Cô thả hồn mình vào không gian yên tĩnh, trong một giây phút nào đó cô đã vô tình nhìn thấy bóng dáng em. Cô trông thấy một nụ cười ngọt còn hơn cả mía, ánh mắt đa tình cùng mái tóc dài óng ả tựa nắng mai, một dung nhan dịu dàng làm nao lòng cô đốc tờ trẻ.
Em à, người đó có phải là em không?
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến Lệ Sa choàng tỉnh giấc.
- Cô Lệ Sa, cô có thơ.
- À, cảm ơn anh.
- Nhìn cô hình như hơi mệt, bộ công việc nhiều quá hả cô?
Người giao thư quan tâm hỏi han cô một câu, Lệ Sa không thừa dịp này để kể khổ mà chỉ cười nhạt một cái tự hào đáp.
- Dạ, đúng là có hơi mệt nhưng công việc mà, cứu người thì sao mà trễ nải được hả anh.
Người đưa thư mỉm cười ngưỡng mộ giao lá thư tận tay cho Lệ Sa rồi cũng không phiền cô nữa mà nhanh chóng rời đi. Lệ Sa nhìn bìa thư, đọc ngay tên người gửi, chính là thư của Trân Ni. Cô vội vội vàng vàng lật thư ra đọc.
"Thân gửi Lệ Sa!
Sự tình gấp rút, có một số chuyện nằm ngoài dự tính nên có lẽ thời gian tới chị sẽ đưa người lên Sài Gòn, tìm một chỗ ở rồi sau đó bệnh tình của người ta phiền em lo liệu.
Lệ Sa, sắp tới phải nhờ cậy vào em rồi.
Ký tên. Bạn của em, Trân Ni"
Lệ Sa đọc xong thư rồi thì thở dài, trong lòng cũng bắt đầu râm rang như lửa đốt. Cô không biết là đã xảy ra chuyện gì, nội dung thư ngắn thôi nhưng giọng điệu Trân Ni dường như đang rất gấp. Người chị em này của cô liệu có ổn không đây?
Lệ Sa từ hôm đó trở đi đã luôn chờ đợi, nhưng bẵng một thời gian sau vẫn không nhận được thêm tin tức gì của Trân Ni. Rồi vào một ngày nọ, cô đốc tờ Lệ Sa lại bất ngờ được một người đàn ông ở nông thôn tìm tới.
- Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì không?
Lệ Sa ngồi tại bàn làm việc nhìn về người đàn ông quê mùa ở trước mặt. Anh ta đứng ở đó, bộ dạng chân chất thiệt thà cũng giống như những con người ở làng quê cô vậy.
- Thưa cô, tui là người nhà hội đồng Kim ở Thạch Tây, không biết là cô có quen với cô hai nhà tui không?
Lệ Sa nghe xong câu hỏi của người đàn ông thì có hơi ngờ ngợ. Người nhà hội đồng Kim, không phải là nhà của Trân Ni hay sao? Sao đột nhiên họ lại đến tận đây tìm cô làm gì? Nhưng rồi cô cũng tạm thời dẹp qua sự nghi ngờ trong đáy mắt, giữ thái độ điềm đạm nói với người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
Fiksi PenggemarTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...