Chương 38

907 88 28
                                    

Vài tháng sau...

Căn phòng lặng thinh không có tiếng người dù chỉ là một hơi thở. Trân Ni im lặng ngồi trên giường như một pho tượng, đốc tờ tư thế sẵn sàng từ từ tháo miếng băng trắng ở trên mắt em ra từng vòng, từng vòng một, nhìn động tác cẩn trọng kỹ càng của ông mà mọi người trong phòng dường như nín thở.

Băng trắng dần được mở ra hết, Trân Ni vẫn nhắm nghiền hai mắt ngồi im bất động, đốc tờ thấy vậy liền gọi.

- Cô có thể mở mắt ra rồi, cô hai.

Trân Ni nghe vậy mới miễn cưỡng từ từ mở mắt, đôi mắt em sáng ngời trong vắt nhưng lại thất thần vô định, bên trong đó còn như chất chứa một nỗi niềm.

Phong thấy em mở mắt thì mặt liền niềm nở chạy tới, miệng cười toe toét đứng trước mặt Trân Ni.

- Trân Ni em thấy sao rồi, có nhìn thấy gì không hả em? Qua nè, em có thấy qua không?

Đáp lại cậu vẫn chỉ là một ánh nhìn hời hợt vô tình, sâu trong đôi mắt ấy vẫn không hiện lên bất kỳ một cảm xúc nào dù chỉ là nhỏ nhất. Trân Ni ngồi hệt như một cái xác không hồn chẳng hề có chút sự sống. Trân Ni à, bộ dạng em thế này là không thể nhìn thấy hay là cố tình không đặt cậu vào mắt vậy? Rốt cuộc là em có nhìn thấy được gì hay không, em như vậy là đang hận cậu rồi phải không?

Phải rồi, sao mà không hận cho được. Người đốt căn chòi kia là cậu, đẩy em vào chỗ chết là cậu, cướp đi đôi mắt cùng người em yêu thương cũng chính là cậu. Vậy thì cậu có quyền gì để mà đòi em tha thứ?

- Cô hai, cô nói thử coi này là số mấy.

Ông đốc tờ đưa hai ngón tay lên trước mặt em, Trân Ni chầm chậm giọng trả lời.

- Số hai.

- Vậy còn bây giờ?

Ông đốc tờ kiểm tra lại thêm một lần nữa.

- Số bốn.

Trân Ni chỉ nhàn nhạt trả lời, giọng nói hời hợt nhưng lại khiến cho ông bà hội đồng mừng như được chư tiên Phật trời đáo lai ban phước. Bà hội đồng chắp tay trước ngực xá xá vài cái, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời mừng rơi nước mắt.

Ông đốc tờ gật gật đầu, sau một loạt các thao tác kiểm tra kỹ càng rồi mới cất dụng cụ vào trong hộp, chậm rãi thông báo.

- Chúc mừng ông bà, mắt của cô hai đã nhìn thấy được rồi. May mắn là không có di chứng gì nên ông bà không cần lo lắng đâu.

- Dạ thiệt vậy hả đốc tờ? Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật!

Bà hội đồng mừng rỡ chạy tới ngồi xuống bên con, bàn tay vuốt ve gương mặt em đầy âu yếm. Nước mắt bà rưng rưng. Trận hỏa hoạn lần đó cũng may là Trân Ni còn toàn mạng, bằng một cách nhiệm màu nào đó em được đưa ra khỏi vòng lửa mà không một chút tổn thương, ngay cả một góc áo của em lửa cũng không đụng được, được như vậy thì phải cảm ơn một người.... Chỉ có điều đôi mắt em không còn nhìn thấy được nữa, đốc tờ nói phải phẫu thuật thay mắt thì may ra em mới lại nhìn thấy được ánh sáng. May mắn sao em có quý nhơn phò trợ, nhưng đốc tờ cũng nói cuộc phẫu thuật này vẫn có thể sẽ có rủi ro. Từ lúc phẫu thuật đến nay bà vẫn luôn lo lắng cho em, nhưng nhờ trời phật phù hộ mà bây giờ em đã nhìn thấy được rồi. Người làm mẹ như bà thiệt sự vui mừng khôn kể.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ