Chương 39

935 92 49
                                    

Trời êm êm nắng dịu, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo cả những tiếng lá lao xao ngoài vườn vào trong căn phòng của cô gái nhỏ.

Trân Ni ngồi im lìm trước gương, ánh mắt cứ buồn buồn mơ hồ nhìn vào vô định. Bà hội đồng đứng ở phía sau nâng niu chải cho em từng lọn tóc, vuốt ve mái tóc đen dài đưa tới trước mặt em rồi dịu giọng.

- Trân Ni bây coi nè, tóc của bây đen mà dài y chang má hồi còn trẻ. Đẹp ghê vậy đó.

Trân Ni vẫn ngồi im ở đó không đáp lại lời nào, một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn tới làn tóc mềm mà mẹ mình đang đưa tới. Bà hội đồng thở một tiếng dài thườn thượt như là đang thất vọng, bà chầm chậm ngồi xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng nắm lấy tay con mà khẩn thiết.

- Trân Ni à, bây buồn chuyện gì má biết chứ. Nhưng có gì thì cũng phải nói cho má nghe, chứ bây cứ im im vầy hoài..... chịu làm sao đặng hả con?

Bà mím môi gục đầu mình lên gối Trân Ni mà rơi nước mắt. Em là do bà rứt ruột đẻ ra mà, bà thương em còn hơn cả mạng sống, giờ thấy em ngày nào cũng im thinh thích chẳng khác gì một cái xác không hồn, sống không bằng chết, thử hỏi coi có người mẹ nào mà lại chẳng đau lòng. Ruột gan bà như đứt từng đoạn một ra rồi, thấy tình cảnh như vậy ngay cả bà còn chịu không được chứ huống hồ gì người trong cuộc như là em.

Trân Ni uể oải cúi xuống nhìn mẹ đang gục đầu trên chân mình khóc nức nở, đôi mắt em vô hồn, mang một nét buồn đầy thê thảm.

- Má ơi, Trí Tú của con..... đâu rồi hả má?

Bà hội đồng ngẩng mặt lên nhìn em. Lần thứ mấy rồi? Đã là lần thứ mấy em hỏi bà về tung tích của cô? Kể từ sau vụ hỏa hoạn, Trân Ni sau khi tỉnh lại thì mỗi ngày đều hỏi mẹ em câu này. Em biết ngoài mẹ ra thì chả còn ai chịu trả lời em nữa, chỉ có bà mới thương cho hai người mà chịu dung túng cho em thôi. Nhưng dường như lòng tin và niềm hy vọng nhỏ nhoi đó của em không hề được đền đáp, cũng đã mấy tháng trôi qua, cho tới tận bây giờ khi em đã sáng mắt nhưng bà vẫn chưa trả lời em dù chỉ là một lần duy nhất.

-Má, con xin má! Con không tin lời cha đâu má, con không tin là chỉ đã bỏ con đi khi hay tin con mù hai mắt. Rõ ràng trước lúc mê man con còn nghe được tiếng ú ớ của chỉ mà. Chính Trí Tú đã cứu con ra khỏi đám cháy, chính là chỉ.

Đúng vậy, vòng tay cô, hương tóc cô và cả giọng nói bập bẹ da diết gọi hai tiếng "cô hai"... cả đời này làm sao mà em quên cho được.

- Má ơi, giờ ở nhà này con chỉ tin mình má, má làm ơn cho con biết đi chứ cứ đà này thì con chịu không nổi thiệt đó má à....

Trân Ni tha thiết cầu xin, gương mặt em thảm thương chưa từng thấy. Còn đâu một cô hai Ni đẹp đẽ vui tươi của thường ngày, giờ đây chỉ còn lại một Kim Trân Ni héo hon tiều tụy bởi sự vắng mặt của một con người mang tên Trí Tú.

Bà hội đồng thấy con đau lòng mà chịu sao cho đặng, nước mắt ngắn dài đưa tay xoa lên mặt con mình đầy chua xót. Ngón tay bà khe khẽ lướt qua đôi mắt đen trong ngần thánh thiện của em.

- Con à, đôi mắt này thiệt sự đẹp lắm. Đẹp giống như là tình cảm mà chủ của nó đã dành cho bây...

Thấy ánh mắt Trân Ni ngờ ngợ chưa dám tin nhìn mình, bà hội đồng cắn răng nuốt xuống cục nghẹn ở cổ rồi lấy hết can đảm nói tiếp lời còn lại.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ