Bên bờ sông gió thổi mát rượi, dòng nước xanh xanh thẫn thờ đẩy mấy cánh lục bình trôi về nơi nào không biết.
Trân Ni sau khi ăn xong tô cháo Trí Tú đem tới thì sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, cũng may là em nhịn ăn mới có hai, ba ngày nên chưa tới nỗi tiều tụy lắm. Hai cái má bánh bao vẫn còn nguyên, gương mặt sau khi được ăn uống bồi bổ lại trở về tươi tắn hồng hào như trước.
Em ngồi bên bờ sông dưới gốc cây còng quen thuộc, hai bàn chân thả xuống nước rồi đá qua đá lại làm cho nước văng tung tóe, mặt sông lúc này cũng bị em khuấy cho nổi lên vài mảng bọt trăng trắng. Dòng nước mát lạnh chảy dưới chân khiến cho em vô cùng thích thú, em cứ ngồi dọc nước như vậy hoài thôi. Trí Tú cầm cần câu ngồi kế bên chỉ có thể chống cằm nhìn em rồi cười bất lực chứ chả biết làm gì.
Em nghịch nước thế này thì làm gì có con cá nào dám đến ăn mồi nữa.
Thấy mấy ngày qua chắc là em buồn nhiều, vậy nên cô chờ cho em ăn xong tô cháo rồi mới rủ em đi câu cá giải khuây.
Em ăn ngon lắm, cái miệng chép chép trong thật dễ thương, cái tay thì cứ liên tục múc hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác. Em ngước mặt lên nhìn cô, cười híp cả mắt, Trí Tú bất giác phì cười, đưa ngón tay cái ra chùi chút cháo bị dính ở mép miệng em, nhìn em đầy cưng nựng. Thấy cô rủ đi câu cá, mới đầu em cũng háo hức lắm, nhưng chỉ ra bờ sông ngồi được một lát là em đã ngáp ngắn ngáp dài rồi đẩy cần câu qua luôn cho cô, thọc chân xuống sông ngồi dọc nước.
Có lẽ trò nghịch nước này thu hút em hơn là việc câu cá, ban đầu em muốn đi câu cốt cũng chỉ vì muốn ngồi chơi cùng với cô thôi. Câu cá cho vui thì một mình cô câu là đủ rồi, ở nhà em đâu có thiếu đồ ăn, có cá hay không cũng đâu có quan trọng. Kêu em ngồi đó chờ cá cắn câu? Ai rảnh?
- Tú ơi nước mát quá nè. Tú nhìn chân em có giống con cá hông?
Hai chân Trân Ni đung đưa qua lại làm tạo ra bọt nước, bàn chân nghoe nguẩy cố bắt chước theo mấy con cá dưới lòng sông. Trí Tú nhìn em, khóe miệng cong cong khẽ nở một nụ cười thầm nói cô nhóc này đúng là nghịch quá.
Cô chợt cắm cần câu xuống đất rồi phủi quần đứng dậy.
- Tú định đi đâu dạ?
Trân Ni nắm cổ tay cô vội hỏi, Trí Tú mỉm cười, cô cũng nắm lấy tay em rồi kéo dậy, dẫn em đến chỗ bến đò ở phía đằng kia.
Bờ sông lúc trưa nắng vắng người. Trí Tú đứng trên chiếc xuồng ba lá đưa tay đỡ lấy bàn tay nhỏ của Trân Ni. Nhìn em hình như hơi sợ, cả người run run mon men đặt chân xuống xuồng, nhưng chỉ vừa bước lên thì chiếc xuồng đã bị dạt ra khỏi bờ một khoảng lớn.
- Aaaa, Tú, Tú ơi xích vô! Xuồng nó kéo rách quần em bây giờ.
Trân Ni đứng một chân dưới xuồng, một chân trên bờ rồi la bài hải, phải gượng dữ lắm em mới không để cho mình bị lọt xuống sông. Mệt lắm chứ, nhưng Trí Tú thì lại nhìn em mà cười không ngớt miệng, cái con người này hôm nay lại còn biết cười chọc quê người ta nữa hả?
Cười thì cười vậy thôi chứ hai tay cô vẫn chống sào cho xuồng cập sát vào bờ. Cô bỏ cây sào lên rồi chòm người vịn lấy chân cây cầu ván gỗ, tay còn lại đưa ra nắm lấy tay em, loay hoay một hồi mới đỡ em bước lên xuồng được.
Trân Ni phủi phủi vạt áo rồi ngồi xuống ở giữa xuồng, còn không quên giở giọng trách hờn.
- Cái xuồng này kỳ cục. Còn Tú nữa, em bị vậy mà Tú còn cười em.
Trí Tú mím môi cố kìm lại, cô biết mình cười em như vậy là sai nhưng mà cô không nhịn được, nhìn Trân Ni hai chân dang rộng không khép lại được nên la thất thanh mà cô cứ mắc cười làm sao đó. Nhưng cũng công nhận cái miệng em nhỏ vậy mà la cũng lớn ghê.
Trí Tú chèo xuồng đi được một đoạn, hai cánh tay gầy gò coi vậy mà chống được cả chiếc xuồng ấy chứ. Cô cho xuồng đi dọc dòng sông, cứ chầm chậm như vậy mà chẳng mấy chốc lại đến một khúc sông toàn là hoa sen trắng. Trân Ni nhìn mà không khỏi trầm trồ. Sen ở đây đóa nào cũng to, cũng đẹp, cánh hoa trắng muốt vô cùng tinh khiết, dõi mắt ra xa lại là đồng ruộng bát ngát mênh mông. Cảnh tượng đẹp đẽ yên bình như vầy thật làm cho người xem mãn nhãn.
- Oaaaa, ở đây đẹp thiệt đó. Tú ơi, bông sen kia đẹp quá trời luôn.
Trí Tú nghe xong thì gật đầu tán đồng, khuôn miệng trái tim lúc nào cũng cong cong như đang cười, hai mắt cô sáng hoắt, bàn tay thon thả đưa ra hái lấy đóa sen đang vươn cao mình trên mặt nước. Rồi cô đưa nó tới trước mặt em, nụ cười của cô cũng thánh khiết như là hoa sen ấy.
- Cảm ơn Tú!
Trân Ni híp mắt cười với cô. Tay em cầm lấy hoa sen mà nhìn ngắm, cánh hoa mang một sắc trắng ngần tinh khiết, hương hoa thoáng qua một mùi thơm dễ chịu vô cùng. Em nhìn hoa, cúi đầu ngửi lấy một hơi xong lại vô tình ngẩng lên nhìn Trí Tú.
Cô gái nhỏ độ chừng chỉ mười hai, mười ba tuổi mặc áo bà ba chống chiếc xuồng ba lá, chiếc áo sẫm màu làm bật lên làn da trắng sáng dù là có hơi nhợt nhạt. Mái tóc cô đen dài suông mượt hệt như một dòng sông, mày thanh môi tú xinh xắn động lòng người. Trí Tú còn nhỏ nhưng sao mà đẹp quá. Cô không phải đẹp theo kiểu phấn son chải chuốt của mấy cô gái mới lớn trên Sài Thành, nét đẹp của cô xinh tươi mà bình dị, mộc mạc thanh thuần đúng chất người miền tây. Cái này người ta thường gọi là mặn mà hương sắc, đến cả Trân Ni gặp cô hằng ngày mà nhìn còn không biết chán thì đừng nói gì đến mấy cậu con trai mới lớn trong làng.
Nhìn cô làm Trân Ni chợt nhớ đến vài câu hát.
- Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm.... thấp thoáng con xuồng bé nhỏ nước mong manh.... nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ.... Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời..... (*)
Trân Ni thả hồn mình vào trong câu hát, tiếng hát hay như tiếng sáo diều. Giọng em ca ngọt như mía lùi làm xao xuyến cả dòng sông, tựa như nhịp chảy con nước kia cũng hòa theo cùng nhịp hát.
Nghe câu hát của em rồi, Trí Tú chợt ngỡ ngàng thả lỏng tay chèo để mặc con xuồng tự trôi qua đầm sen trắng. Cô lặng người ngồi đó, đôi mắt sáng âm thầm lưu vào lòng bóng hình người con gái nhỏ. Một nụ cười trong sáng của người đối diện đã làm cô xao xuyến trong tim, một câu hát chân tình đã khiến cô khắc sâu dáng hình em vào trong tâm tưởng.
Cô nhận ra, cái tên Trân Ni đã đi vào lòng mình từ khi nào không hay biết.....
_______________
(*) bài hát Chiếc áo bà ba (nhạc sĩ Trần Thiện Thanh)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...