Chương 22

989 84 18
                                    

Ngày hôm đó mọi chuyện hiểu lầm về cậu Phong đều được giải quyết, người ta không còn thấy Trân Ni lo rầu ủ dột, Trí Tú cũng không còn tránh mặt em nữa mà ngược lại còn chủ động tới tìm em. Cô và em lại lần nữa quấn quýt, cùng nhau rong chơi khắp nơi cứ như lúc hai người còn nhỏ vậy.

Xóm làng bây giờ không chỉ có một cô Trí Tú xinh đẹp dịu dàng mà còn đón về thêm một cô hai Ni mỹ miều học cao hiểu rộng, trai tráng cả cái vùng này nhiều lúc lại bị hai người hút hồn từ khi nào không biết, mê như là điếu đổ.

Vậy mà hai người họ lại quá đỗi vô tư, ngày ngày vẫn cùng nhau kề cận nói cười đi khắp làng trên xóm dưới, dường như đem mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của đám trai làng dẹp hết sang một bên, không thèm quan tâm đến bọn họ. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Liệu có mấy người hiểu được, sự thật là trong mắt của em và cô chỉ có mỗi hình bóng của đối phương, sớm đã không thể chứa thêm được bất kỳ người nào khác.

- Cô hai đâu rồi, mày có thấy cô hai mày đâu không Lành?

Bà hội đồng bước ra ngoài sân với dáng vẻ hơi nóng ruột. Anh Lành nhìn bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà đáp.

- Dạ con không thấy bà ơi. Bà kiếm cô hai có chi hông bà, có gì để con chạy ù đi kiếm cổ cho.

- Thôi khỏi đi! Tao thấy thằng Phong nó đi lòng vòng kiếm cô hai mày không thấy nên tao hỏi thôi. Nhỏ này nó đi đâu mà mất tiêu vậy kìa.

Bà hội đồng thở dài thậm thượt như có điều khó nói.

Đưa Phong về chính là em, bây giờ cậu ấy tìm em lại không thấy khiến bà hội đồng cũng không biết phải làm sao. Phong hình như là có ý với Trân Ni thật đó, nếu không thì một cậu công tử nhà giàu như Phong cũng chẳng lặn lội theo em về đến tận miền quê xa xôi này, ngày ngày hễ mở mắt ra là lại muốn tìm em. Ông Phú cũng không phải đích thân lên tiếng nhờ vả ông hội đồng "trông nom" cậu.

Trân Ni ơi là Trân Ni, em có biết cha em cùng với ông bạn già, người làm cánh tay đắc lực cho quan thống đốc đã bàn tính chuyện gì rồi không? Giây phút mà em có thể vui vẻ cùng Trí Tú không biết còn được bao lâu nữa.


.......

Trí Tú và Trân Ni mỗi người một nén nhang thành khẩn chắp tay đứng trước phần mộ đất. Trân Ni tay cầm nén nhang mà mắt cứ nhìn về tấm bia gỗ ở trước mặt, thầm nói mấy câu ở trong lòng.

"Dì ơi, lúc dì mất con không được hay, nay con về mới ra thắp cho dì được nén nhang. Dì đừng buồn con nha dì, cũng đừng lo về Trí Tú, con sẽ không để chỉ phải một mình đâu, sau này con sẽ săn sóc chỉ thay dì. Dì yên nghỉ nha dì!"

Hai người thành tâm xá xá vài cái xong thì cùng nhau cắm nhang xuống trước mộ.

Trân Ni im lặng đứng nhìn Trí Tú đang lui cui nhổ mấy cọng cỏ dại le ngoe mọc vòng quanh mộ, trông cô nét mặt buồn buồn thì cũng thấy thương cô. Dì mất cũng gần được hai năm rồi, thời gian qua không có em ở đây không biết là cô sống ra sao nữa.

Nghĩ tới đây thì em chợt thở dài, cất giọng dịu dàng gọi khẽ tên cô.

- Tú ơi, mình ra ruộng một chút nha!

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ