Chương 30

846 83 18
                                    

Nắng vàng đổ xuống sân lúa thênh thang nhà ông hội đồng Kim, gia nhân người nào người nấy đều tích cực phơi lúa, kẻ cào người trở không một ai là dám lười biếng. Bà hội đồng ngồi trên ghế ở nhà trên nhìn ra ngoài sân lớn mà quan sát, bộ bà ba lụa trên người làm tôn lên phong thái uy quyền của bậc chủ cả giàu sang.

Trân Ni được mẹ gọi nên từ phía nhà sau đi lên, thấy bà ngồi ở đó nhưng lại không có ông hội đồng thì cũng từ từ tiến lại.

- Ụa cha đâu rồi má?

- Cha bây ổng đưa bác Phú với thằng Phong về lại Sài Gòn rồi, sẵn ở trển chơi vài hôm. Chắc cũng dăm ba bữa nữa mới về.

Trân Ni nghe bà nói thì cũng thầm hiểu, mục đích chuyến đi lần này của cha mình không chỉ đơn giản là đi chơi, nói là đi chuẩn bị cho cái đám cưới rình rang mà ông đã sắp đặt thì đúng hơn.

Trân Ni thở dài nặng trịch.

- Mà má kêu con có gì không má?

- Ờ, bây bận bịu gì mà mấy bửa nay cứ thui thủi trong phòng má không thấy mặt vậy bây?

- Tại con mắc đọc mấy cái tài liệu trên Sài Gòn gửi về thôi à. Má còn hỏi gì nữa hông, miễn hông còn chuyện gì thì con vô phòng nha má.

Trân Ni giọng điệu nhàn nhạt nói với bà hội đồng, không vui không buồn hoàn toàn nghe vô cùng lạnh nhạt. Em quay người định đi vào bên trong nhưng rồi lại bị bà gọi lại.

- Bây làm gì mà gấp dữ vậy con, bộ tránh mặt má hay gì?

- Con đâu có đâu, má đừng nói vậy mà con mang tội.

Bà hội đồng nghe lời lạnh nhạt của em mà hơi hụt hẫng trong lòng, không biết có phải hay không nhưng bà cảm thấy em đúng là đang tránh mặt bà.

- Thôi, bây ngồi xuống đây chút đi, má nói xong chuyện này cái rồi đi đâu đó thì đi.

Trân Ni nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi qua chiếc ghế bên cạnh bà rồi ngồi xuống.

- Lành ơi, Lành à! Vô bà biểu coi Lành, kêu Trí Tú nữa nghen bây!

Bà hội đồng vói ra ngoài sân mà cất giọng gọi, Trân Ni ngồi kế bên có khẽ nhíu mày tò mò không biết má mình định nói cái gì nữa.

- Dạ, bà gọi tụi con!

Chỉ chốc lát sau là anh Lành bước vào, Trí Tú cũng đon đả theo sau, vừa vào tới nơi thì liền lễ phép cúi đầu chào bà hội đồng.

- Ừ, lúa ngoài ngoải phơi tới đâu rồi bây?

- Dạ phơi cũng được hơn phân nửa rồi bà, vài bửa nữa mà cứ nắng vầy hoài chắc là cũng khô hết thôi. Mà bà ơi, lúa mùa này ngon lắm!

Anh Lành vừa nói vừa cười toe toét, đối với anh không gì vui bằng việc nhìn thấy lúa mình trồng chắc hạt được mùa, bà con nộp lúa xong rồi vẫn có cái để ăn thì anh cũng thấy mừng giùm cho họ.

Bà hội đồng nhìn anh vui vẻ mà cười khen ngợi.

- Ừ, ham mần vậy là tốt đó hen, ráng mà mần nghen bây, mần giỏi cuối năm bà cho thêm vài bộ đồ mới.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ