Chương 14

939 87 18
                                    

Trí Tú cùng Trân Ni ngày ngày đều ở bên nhau. Dưới mỗi gốc cây trong vườn nhà đều có bóng dáng của hai người đùa giỡn, trong sân lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng cười không chỉ là của riêng cô và em mà còn là của cả những người làm trong nhà ông hội đồng nữa. Họ thấy em và cô hồn nhiên vui vẻ, trong lòng tự nhiên cũng như thấy xuân về. Cũng đúng thôi, trẻ con là vô tư nhất mà, hai đứa trẻ này chơi đùa với nhau như vậy thì ai nhìn thấy mà chả vui, mệt nhọc của một ngày rất nhanh cũng đều trôi đi hết cả.

Từ ngày có cô, bà hội đồng thấy Trân Ni vui tươi hơn hẳn, miệng em lúc nào cũng không ngớt nụ cười, mở miệng ra thì lại là Trí Tú thế này, Trí Tú thế nọ.... Với lại bà cũng rất ưng cô, để cô chơi với em khiến bà yên tâm hơn rất nhiều, vậy nên việc chơi đùa với Trân Ni từ khi nào đã trở thành một phần công việc của Trí Tú.

Khắp cùng làng cuối xóm có nơi nào là không có dấu chân của hai người? Từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, từng khóm trúc, rặng tre, bến sông rồi đồng ruộng.... đâu đâu cũng có bóng dáng của cô hai nhà hội đồng Kim cùng cô hầu Trí Tú. Cả hai dính nhau như hình với bóng, là một cặp bài trùng trong mắt những người xung quanh. Nếu không thấy thì thôi, còn đã thấy rồi thì lúc nào cũng là hai người, một cặp.

Hai cô bé xinh xắn đáng yêu này không biết từ khi nào lại làm cho hết thảy những người trong làng quen mặt, chỉ cần hỏi ra là biết ngay cô hai Trân Ni và cô hầu Trí Tú ở ngôi nhà danh giá nhất vùng.

Mỗi ngày cô và em đều có chuyện để làm, Trân Ni hết đòi đi ruộng thả diều rồi lại muốn ra bờ sông câu cá, trèo cây hái trái xong thì bơi xuồng bẻ sen.... Có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện họ làm cùng nhau, ví dụ như cả hai thường ra bờ sông ngồi hóng mát.

Như một thói quen khó bỏ, cứ hễ đến chiều là cô và em lại cùng nhau ra bờ sông, trèo lên thân cây còng to lớn rồi nằm ở trên đó, nhìn sông, nhìn trời, nhìn ruộng. Bà hội đồng không quản em và cô, ông hội đồng cũng không quản. Đơn giản là vì có bà hội đồng dung túng nên ông không thể quản. Nhưng mà nhìn chung Trân Ni chơi với Trí Tú cũng không có việc gì xấu, ngược lại em càng ngày càng tươi tắn yêu đời hơn. Thôi thì cứ tiếp tục như vậy cũng được rồi.

Cảnh quê vẫn yên bình như vậy.

Trời chiều là lúc những người nông dân trở về từ ruộng lớn, những cánh chim mỏi mòn rong ruổi suốt một ngày dài cũng ào ạt trở về đây. Đồng ruộng mênh mông hệt như một biển lúa, gió đồng hiu hiu chao nghiêng những cánh cò, con đò nhỏ đằng kia cũng đã đưa đợt khách cuối cùng trong ngày cập bến.

- Cô hai, Trí Tú! Ông bà kêu dìa kìa!

Tiếng gọi rất lớn từ hướng nhà ông hội đồng vọng ra. Trí Tú cùng Trân Ni ở trên cây còng giật mình ngồi bật dậy, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, ngay sau đó liền vội vàng trèo xuống.

Trí Tú xuống trước, cô tiếp đất rồi cũng không quên quay lại đỡ lấy em. Trân Ni nương theo bàn tay Trí Tú mà trèo xuống. Hai người lém lỉnh nhìn nhau, miệng tủm tỉm cười rồi thi nhau chạy về ngôi nhà lớn. Trên con đường làng rôm rả tiếng người, bước chân hai cô gái xinh đẹp cứ thoăn thoắt chạy qua khiến cho người xung quanh nhìn thấy thì lại lắc đầu cười vui vẻ.

Bến đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ