Đón Trí Tú về thì cũng đã xế chiều, Trân Ni đặt cô đang say mèm nằm lên trên chiếc giường lớn của em, cực nhọc thở ra một hơi nặng nề vô cùng mệt mỏi.
- Anh Lành còn việc thì ra ngoài đi anh. Hôm nay cứ để chị Tú ở lại đây đi, say tới nỗi này mà ngủ ở ngoài chòi thì em hông có yên tâm.
- Dạ cô hai. À mà, cô hai có muốn ăn cái gì không để tui đem vô?
- Hông cần đâu, anh pha giùm em ly nước chanh cho chỉ uống giải rượu là được rồi. Đem cho em thau nước ấm nữa.
- Dạ cô hai.
Anh Lành gật đầu rồi lặng lẽ đi ra, không quên giúp em kéo cửa phòng đóng lại.
Trân Ni sau đó đã bắt đầu lau người và thay đồ cho Trí Tú, động tác em tuyệt đối nhẹ nhàng cẩn trọng, bởi đối với em, chỉ một sợi tóc trên người Trí Tú cũng đã vô cùng quý giá rồi. Mọi việc diễn ra rất suông sẻ, chỉ có điều mỗi lần chạm vào cơ thể cô qua lớp khăn mỏng lại khiến Trân Ni trong lòng nổi lên tầng tầng sóng gợn. Nhìn cô chỉ có một chiếc yếm đào che thân nằm trên giường say sưa ngủ mà em lại thấy nôn nao đến kỳ lạ, cũng may là em vẫn còn có thể kiềm chế chứ nếu không thì....
Cố giữ mình một hồi, cuối cùng thì Trân Ni cũng thay đồ xong cho Trí Tú, em thở phào mang chiếc khăn đã lau xong bỏ vào trong thau nước rồi quay lại bên giường. Em ngồi xuống, chầm chậm nâng mắt nhìn cái con người đang say mèm say khướt kia. Bàn tay em khẽ khàng đặt lên gương mặt trắng trẻo của người ta, lưu luyến lướt qua từng đường nét mà từ lâu em đã ghi tạc vào trong lòng. Em bây giờ đã lớn. Trí Tú của em cũng lớn rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp, nét đẹp của cô trong trẻo lại dịu dàng khiến bao nhiêu người phải say đắm. Xem ra lời đồn đám trai làng cứ luôn tò tò theo sau Trí Tú quả thật không sai.
- Tú ơi là Tú, rốt cuộc thì Tú đã làm gì khi em không ở đây vậy hả?
Trân Ni vuốt lên cánh mũi dọc dừa của Trí Tú, dáng vẻ say mê nhưng lại dùng ngữ điệu trách hờn để nói chuyện cùng cô.
Nghĩ cũng hay thật, Trí Tú say quắt cần câu không còn biết trời trăng gì thì lại càng dễ bảo, cô chẳng hề quấy phá gì, ngược lại còn rất ngoan. Cô chỉ nằm im trên giường vùi đầu vào trong gối, gương mặt đỏ hồng như hạt lựu cứ mấp máy đôi môi, chép chép cái miệng trông cứ như là em bé.
Trân Ni nhìn cô rồi bất giác lại nhoẻn miệng cười, ngón tay thích thú khẽ chạm vào đôi môi trái tim của cô đỏ hồng mềm mại. Trí Tú mơ màng đưa tay lên phủi phủi thì em cũng rút tay về. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì sao mà đủ, Trân Ni vẫn chưa chịu để yên mà đưa ngón tay chọt chọt lên gò má trắng mềm của người ta, khiến cho cô nhăn mặt vì khó chịu rồi còn che miệng cười khúc khích.
Trí Tú nhíu mày chợt hé mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy có bóng người ở trước mặt. Cô dụi dụi mắt mình cố nhìn cho thật rõ nhưng gương mặt người phía trước thì vẫn cứ mờ mờ như vậy, dù thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra được em chính là người mà cô thương.
Trân Ni, đúng là Trân Ni của cô rồi.
Trí Tú lồm cồm chống tay xuống giường rồi ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...