Trời hôm tối mịch nhưng là một đêm trăng tròn đẹp đẽ, rặng tre ngoài làng theo gió mà đong đưa, vầng trăng tròn vành vạnh treo mình hững hờ trên ngọn làm cho lũy tre làng càng như những cành liễu trong tranh, mang một vẻ gì rất là thơ mộng.
Ở trong phòng Trân Ni có một đôi con người đang ngồi bên cửa sổ, ánh đèn mờ mờ in hai cái bóng thật dài lên khung cửa gỗ đang đóng kín kia.
Trân Ni vừa uống xong một ly nước mát, em mỉm cười đưa mắt nhìn qua Trí Tú đang chăm chú đọc mấy cuốn sách mà em mua cho. Nhìn cô thích quà của mình như vậy mà em cũng vui lắm, nhưng mà sao cô cứ để ý tới chúng không thôi vậy.
Trân Ni xinh đẹp lủi thủi đi tới bên chiếc bàn có người mà em thương đang ngồi, em ngồi xuống đối diện cô. Trí Tú không vội nhìn em, cô cúi đầu tập trung đọc cho xong trang sách. Trân Ni kéo ghế nhích lại gần cô hơn, lần này thì Trí Tú cũng có chút thay đổi, cô hạ sách xuống nhìn em đầy âu yếm, vươn tay giúp em vén lên lọn tóc mai bên má nhưng rồi lại tiếp tục chú tâm vào quyển sách.
Trời đất ơi, có thiệt là cô đã mỏi mòn chờ em trong suốt mấy năm nay không vậy. Nhìn cô có chút nào là giống nhớ em không? Mới lúc sáng còn quấn quýt với người ta, vậy mà giờ chỉ cần thảy cho vài cuốn sách là muốn bơ em luôn sao? Đồ quá đáng.
Trân Ni bây giờ đã không nhịn được nữa rồi, sách hay thì có hay, đều là những quyển em ở nhà sách kỹ càng chọn lựa thì làm sao mà chê vào đâu được. Nhưng chẳng lẽ cô xem mấy quyển sách này còn quan trọng hơn cả em sao?
Trân Ni đưa tay gạt xuống quyển sách che trước mặt cô, nhìn cô mà bức xúc.
- Tú làm gì mà đọc chăm chú dữ vậy?
Trí Tú ngơ ngác không hiểu gì ngước lên nhìn em, gương mặt cứ như con nai vàng đứng trên bãi cỏ. Trân Ni lại gắt.
- Từ nãy giờ Tú còn không thèm để ý tới em.
"Tui chỉ.... Tại đây là sách cô hai mua cho nên tui mới...."
- Bây giờ Tú muốn coi sách hay coi em?
Trí Tú nghe em hỏi thì bị ngượng chín người, mặt đỏ mà tai cũng đỏ. Cô hai sao tự nhiên lại hỏi cái gì vậy trời?
Trân Ni bên này sắc mặt lạnh tanh, chăm chăm dán mắt vào Trí Tú khiến cô đồng thời cũng cảm thấy cả người cứng lại, rõ ràng là đã đóng kín cửa rồi nhưng tại sao vẫn bị lạnh ở sống lưng, đôi mắt mèo sáng hoắc của em làm cho cô nảy lên niềm lo ngại. Cô hai hình như đang khó chịu, Trí Tú lúc này cũng biết thân biết phận không dám làm em giận thêm, cô cười cười gấp lại quyển sách đặt lại ngay ngắn trên bàn, nhìn em mà hối lỗi.
- Được rồi, tha cho Tú. Hôm nay Tú ngủ lại với em đi.
"Nữa hả?"
- Nữa? Cái gì mà nữa?
Trân Ni nhướng mày thật cao nhìn Trí Tú chất vấn, rõ ràng cô cũng bảo nhớ em, ngủ chung với nhau cũng không phải chỉ mới một hai lần, từ nhỏ đến lớn không biết bao lần cô cùng em ôm nhau mà ngủ, bây giờ lại dùng từ "nữa"? Được lắm, Kim Trí Tú chị được lắm.
- Bây giờ một là Tú ngủ lại với em, hai là ngày mai Tú không cần tới đây tìm em nữa.
"Cô hai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến đợi
FanfictionTác giả: AnZi Bến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em...