" Bé con à thức đi sáng rồi đấy "
" Ưm... Tí nữa thôi "
" Thế thì một tí thôi đấy "
" Vâng..."
Buổi sáng tinh mơ khi mặt trời chói chang đang bắt đầu vương lên những tia nắng ấm áp ngày mới cùng với đó là đồng hồ đã chỉ điểm 7 giờ 30 sáng , tiếng kêu ting ting của đồng hồ báo thức đánh thức người con trai cao lớn với mái tóc đen được chia ra hai bên , anh ngước nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn đến "con cáo nhỏ" vẫn còn ngủ mê say , môi anh cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ , lay vợ yêu của mình dậy nhưng không thành chỉ đặt lại một nụ hôn trên vầng trán đấy rồi ra ngoài .
Anh ngã người ra chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách, tay mò mẩm tìm kiếm điều khiển tivi , chọn lựa những kênh mà mình yêu thích để chờ đợi người con trai xinh đẹp kia thức giấc , chán chê với mấy thứ tẻ nhạt trên tivi anh vào phòng đánh thức bé cưng của mình .
Vừa vào thì đập vào mắt anh đã là một con sâu lười đang nằn trên giường , cơ thể cậu bị cả tấm chăn to lớn mà hai người đắp hàng đêm quấn quanh làm cho cậu trông chẳng khác gì một con sâu . Anh thấy thế thì phì cười vì quá đỗi đáng yêu , lại gần và nói những câu nhẹ nhàng để kêu gọi người kia dậy .
" Này thức đi em hứa là một tí mà "
" Vâng thức liền , Rin kéo em dậy "
" Ừm là em nói đấy nhé "
Cậu đưa hai tay lên nũng nịu đòi anh kéo dậy , ánh mắt nhìn người con trai vẫn còn lười biếng nằm trên giường tay quơ quào trên không trung , anh thở ra một hơi dài rồi đưa tay kéo lấy người con trai với mái tóc xám tro mượt mà . Một khắc anh kéo cậu vào lòng trông cậu chẳng khác gì con cáo nhỏ vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh chưa biết trời trăng mây gió gì . Anh thuận tay bế cậu vào nhà tắm , nhéo má cậu một cái thật đau khiến cậu thức giấc trong sự đau đớn ở cái má ngọc ngà của mình .
" Ơ Rin - sao anh nhéo em..."
" Để em thức chứ gì... Nè thức đi đừng có ngủ nữa , té đấy "
Anh để cậu đứng kế bên mình để phòng hờ việc cậu sẽ ngủ lại nữa và nó không ngoài dự đoán , con cáo xám của anh lại dựa vào vai anh và ngủ li bì , chẳng biết cái thế lực siêu nhiên gì đã biến cậu thành một con cáo ngủ ngày thế này . Vả vài cái nhẹ nhẹ vào đôi má của cậu khiến nó hơi đỏ lên một tí , cuối cùng thì anh cũng thành công đánh thức cậu .
Vẻ mặt lúc còn nửa tỉnh nửa mơ của cậu là tuyệt nhất , trông đáng yêu chẳng thể tả nỗi , cứ ngơ ngơ ra như trẻ lạc đường . Cậu ngước mặt lên nhìn anh mắt vẫn còn nhắm nhắm mở mở khiến anh cười tủm tỉm , đưa tay hướng đến chiếc má tròn trịa kia nhéo thêm một cái thật thích tay .
" Rin đừng có nhéo em nữa "
" Ừm , anh đói làm đồ ăn cho anh đi "
" Ơ anh gọi em dậy chỉ vì anh đói và muốn ăn "
" Hửm !? Đúng rồi đấy "
Vệ sinh cá nhân xong thì nghe lý do bị đánh thức khiến cậu bàng hoàng , cứ ngỡ anh gọi mình dậy sớm để tốt cho sức khoẻ ai nào ngờ chỉ vì đói nên gọi mình dậy , thật tổn thương cho chú cáo này quá mà .
Nhìn thấy vẻ mặt xịu xuống của vợ mình , anh chẳng nói gì mà đặt lên đôi mắt , chóp mũi , má , môi của cậu những nụ hôn phớt qua khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy những nụ hôn yêu chiều đó .
Đến bếp cậu nhanh chóng làm những món ăn thật ngon cho anh , trong chớp mắt trên bàn đã đầy đủ thức ăn ngập tràn dinh dưỡng khác nhau trên bàn ăn , cậu tự hào vì mình đã làm quá tốt việc bếp , anh nhìn thấy cậu đang bày ra nét mặt tự hào không chịu ăn thì anh kéo cậu lại , gắp một đũa đồ ăn đưa đến miệng cậu , cậu hiểu ý và ăn ngay thức ăn mà mình đã công nấu cùng công lao của người chồng đã gắp cho mình nếm thử .
" Em làm xong mà không ăn nghĩa là đồ ăn này có gì không ổn à !? "
" Đâu có đâu em ăn mà "
" Ừm tạm tin "
Đang vui vẻ thưởng thức buổi sáng cùng nhau thì cậu nghe tiếng gõ cửa , cậu bảo anh ra mở cửa thì vừa mở xong đã nghe thấy tiếng nói vang dội từ ngoài vào trong của một người thân quen .
" Hú yaaaa anh mày tới thăm mày nè có Kita-san nữa "
" Vâng , chào Kita-san ạ "
" Cảm ơn em , làm phiền em rồi "
" Dạ không có gì đâu ạ "
" Ơ mày bơ anh mày , xê ra vợ tui xê ra đi tui ghen đó "
Chào hỏi Kita-san được vài câu thì "anh vợ" đã đuổi anh ra xa , tay ôm lấy Shin từ phía sau , gương mặt cún con dần hiện ra hướng đến anh , anh che miệng cười vì tính của cậu thật dễ thương và hài hước , tay xoa xoa đầu cậu rồi nói vài câu để cậu buông tránh làm phiền đến Suna đang đứng ở trước ăn cơm cún .
Vào phòng ăn thì thấy Samu đã ăn xong phần ăn sáng của mình, anh cũng lại ngồi ăn và mời mọi người ăn cùng nhưng hai người thì từ chối . Tsumu lại gần cậu , giở trò đùa giỡn rồi tiến đến tủ lạnh tìm kiếm món ăn yêu thích của cậu nhưng chẳng thấy đâu , buồn chán nên thôi Tsumu lại ngồi cùng Kita đang nói chuyện với Samu , ôm lấy thân người nhỏ bé của anh vào lòng rồi vui vẻ nghe ngóng câu chuyện .
" Suna có ăn hiếp em cái gì không !?"
" Hưm... có ạ , Rin lúc nào cũng ăn hiếp em hết hức hức "
" Ơ kìa Samu..."
" Á à mày dám ăn hiếp em trai cưng của anh mày , mày tới số rồi , trả em trai tui đây "
" Pfft- Tsumu nay còn bảo rm trai cưng nữa nhỉ ?"
" Shin ưi xử nó đi nó ăn hiếp em trai cưng của em kìa "
" Không có "
Căn nhà đẹp đẽ của nhà Suna ngập tràn tiếng cười của mọi người , một buổi sáng đẹp trời , trong lành như thế tưởng rằng đã bị lấp đầy bởi những tiếng cười giòn giã .
____________________________________
• Đôi lời từ tác giả :
À thì lý do mà tớ ra chap mới của bộ này trễ thì tại phần lớn là việc học của tớ bị xuống dốc ( một phần tư của sự trầm trọng ) tất nhiên là với việc học như thế tớ phải cố gắng học lại chứ không tớ ra đường ở là chết nữa chủ yếu tớ cố học giữ thể diện cho gia đình chứ không gì cả , phần còn lại là lười cộng với việc viết chap mới cho hai bộ còn lại nó cũng lâu y chang vậy thành ra chap này bị kéo dài ới là dài mới có một lần ( tớ thường viết chap mới bộ này xong qua chap mới bộ kia rồi cứ tiếp tiếp như thế đấy ) , đi học xong bài nhiều xỉu nên chủ yếu vào việc học thời gian cầm điện thoại cũng ít hơn nên xin lỗi mọi người vì ra quá là trễ ( có thể mai mốt sẽ đang chap vào tầm 12 giờ đến 3 , 4 giờ sáng ) . Chuyện là vậy đó .
- yeu moi nguoi vcl ✨🌹-
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Ta Yêu Nhau
HumorSự hi sinh lớn lao anh dành cho em bây giờ em sẽ bù đắp lại bằng tình yêu to lớn của em . Tình yêu của em dành cho anh là vô đối , là vĩnh cửu và cuộc tình đôi ta sẽ được miêu tả bằng cụm từ hoàn hảo ....