Trong một buổi sáng đẹp trời khi cậu và anh đang ôm ấp , hôn nhau , trao cho nhau những tình yêu ngọt ngào thì bị phá tan bởi một tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào . Cả hai người đang trong luyến tiếc nhưng cũng phải dừng lại đi ra xem ai đến nhà , cả anh lẫn cậu đều đi ra mở cửa và hơi bất ngờ khi cánh cửa được mở ra .
Một đứa trẻ với gương mặt xinh xắn mặc trên người chiếc yếm jean cũng chiếc áo phông trắng , đôi má ú ú với đôi mắt to tròn trong sáng nhìn về anh kế bên là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp , cô ấy là hàng xóm đã giúp đỡ hai người rất nhiều , mái tóc nâu dài xoăn thành những lọn to , gương mặt hiền hậu đã có nếp nhăn xoa đầu đứa trẻ đứng cạnh mình , một bộ đồ lịch sự phù hợp với những cuộ họp quan trọng được khoác trên người cô , có lẽ là vậy .
Anh có hơi khó hiểu nhưng biểu cảm chẳng có gì thay đổi còn cậu thì có lẽ khác xa anh , cậu tỏ ra không vui mấy khi đứa nhóc ấy cứ nhìn lấy anh mãi không thôi , đôi phần giận dỗi hiện lên .
Cô hàng xóm : " À...Ừm có hơi làm phiền hai đứa một chút , hai đứa có thể canh chừng đứa con của cô một lúc được không , đồng nghiệp của cô mới báo có cuộc họp gấp ngay bây giờ đừng tới trễ nhưng họ hàng quen biết thì ở xa quá... Cô không dám để con ở nhà một mình với lại dù gì hai cậu cũng thân thiện nên mong được giúp đỡ..."
Atsumu : " Ehe đâu có sao đâu cô , cô giúp tụi con nhiều rồi thì giờ tụi con giúp cô lại , hehe tụi con sẽ chăm cẩn thận cô cứ yên tâm mà đi thong thả "
Cô hàng xóm : " Ừm cảm ơn hai đứa "
Đôi môi của cô cong lên một nụ cười hiền dịu , nhắc nhở đứa con bé bỏng của mình cùng vài lời khuyên nhủ đến cho cậu , cô quay lưng lại vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi .
Dù cả hai gọi bằng cô nhưng đứa nhóc này chỉ mới tầm 5,6 tuổi vì đứa trẻ này được cô nhận nuôi , cô muốn có một đứa con nhưng lại chẳng có hứng thú trong việc yêu đương nên cô đã nhận đứa bé này làm con của mình .
Anh cười rạng rỡ rồi dắt nhóc con này vào nhà , lời nói nhỏ nhẹ được phát ra là một lời yêu cầu khi anh bắt cậu phải chơi với đứa nhóc ấy trong lúc anh đi làm đồ ăn thức uống cho hai người , mặc dù cậu bày ra vẻ mặt không có gì vui vẻ nhưng cũng phải đồng ý để được anh yêu thương nhiều hơn .
Tiến vào bếp để làm vài món ăn vặt cho cả hai người , nhà chẳng còn gì ngoài vài củ khoai tây nên anh lựa chọn làm khoai tây chiên cho cậu dù gì cũng lâu rồi cậu cũng chả có ăn , bàn tay nhỏ gọn gọt từng củ khoai tây nhanh thoăn thoắt chỉ trong chốc lát khoai tây đã được cởi bỏ đi lớp vỏ , cắt từng miếng khoai tây thành một khoanh mỏng rồi để vào thau nước , cắt xong một nhanh chóng thì anh rửa chúng kỹ càng trong thau nước , trong lúc đợi ráo nước thì anh đi bật bếp lên .
Đổ một lượng dầu vào rồi chờ chúng sôi , chuẩn vị sẵn một chiếc đĩa đã lót sẵn những tấm khăn thấm dầu , khoai đã ráo dầu cũng đã sôi anh để chúng vào chiên cho đến khi chúng có một màu vàng giòn , những miếng khoai mỏng giòn rụm được để lên đĩa , chỉ vài phút đã thấy được một đĩa khoai thơm ngon .
Đi đến gần tủ lạnh anh mở cửa tủ đưa tay tìm kiếm hộp nước ép táo cùng những viên đá mát lạnh , hai ly nước ép táo cùng một đĩa khoai tây chiên chắc cũng không tệ .
Ra đến phòng khách cùng món ăn vặt cho cả hai thì anh thấy được cậu trai tóc vàng của mình đang nói về cái gì đó rất sôi nổi với cậu nhóc , đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến lại gần xem xét tình hình thì anh phì cười .
Atsumu : " Ơ kìa nhóc dám lấy đồ của anh , anh về anh méc vợ anh "
Đứa nhóc : " Em muốn nó cơ , em không biết đâu nhường cho em , mama có dạy người lớn phải nhường con nít , anh méc vợ anh thì vợ anh cũng sẽ nhường cho em "
Atsumu : " Thằng nhóc này... A Shin , Shin ơi huhu nhóc con đó lấy đồ của em kìaaaa"
Đứa nhóc : " A anh ơi anh Atsumu không cho em chơi chung , ảnh đuổi em "
Hai đứa trẻ hiện lên trong mắt anh , một đứa trẻ 5,6 tuổi một đứa trẻ hơn 20 tuổi , anh cười nhẹ rồi đưa một món đồ chơi khác cho cậu nhóc ấy , nhẹ nhàng bảo cả hai người lại thưởng thức món ăn mình vừa mới làm cho vui miệng .
Cậu lẫn đứa nhóc kia liền nhanh chóng chạy lại để xem món ăn mà mình sẽ được cảm nhận , hai đôi mắt sáng lên lấp lánh như ánh sao trong đêm đen tối khi thấy được đĩa khoai tây chiên giòn giòn , thơm thơm , đồng thanh chúc mọi người ăn ngon miệng thì liền đưa một miếng vào ngay trong miệng .
* Rộp rộp *
Âm thanh giòn rụm vang lên khi cậu nhai lấy miếng khoai , thích thú lấy thêm một miếng nữa cậu ăn trong nỗi tận hưởng khôn xiết , cảm nhận bằng cả tấm lòng và sức ăn cũng thế , đứa trẻ ngồi kế bên ăn cũng chẳng thua kém gì cậu , ăn rất ngon miệng cùng bàn tay ú ú xinh xinh cầm lấy những miếng khoai chiên liên tục không ngưng .
Sau một lúc cả hai cũng đã ăn , ly nước gần bên tay cũng đã được dọn dẹp bằng cách chui tọt vào chiếc bụng núng nính của hai đứa trẻ tinh nghịch chênh lệch tuổi tác , anh cười vui sướng khi món ăn mình làm ra được yêu thích , được ăn một cách hưởng thụ và mong muốn thêm nữa , nhiêu đây thôi cũng khiến anh cười rộn ràng như đang đi một buổi lễ hội sôi nổi .
Đứa trẻ lăn lộn trên sàn vì ăn ngon , ăn no nhưng chẳng may vừa lăn được vài cái lại đụng phải anh , đầu gối của anh trúng vào vầng trán trắng trẻo của đứa bé , đưa tay lên xoa xoa chỗ bị trúng anh bế cậu nhóc ấy vào lòng rồi vừa xoa vừa thổi nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau , đứa trẻ nằm trong lòng anh đang vui thích khi được anh bế vào lòng như thế , đôi môi cười toe toét cùng bàn tay đưa lên nắm lấy một ngón tay của anh .
Đến tầm trưa , cô hàng xóm đến rước đứa nhóc về thì nhóc con ấy nằng nặc ở lại chơi thêm , không muốn về nhà còn đòi ở lại đây luôn , thấy đứa nhóc kháu khỉnh của mình vui vẻ như thế thì cô cũng không ý kiến gì chỉ để cậu nhóc ở lại kèm theo một lời hứa hẹn rằng đến buổi chiều sẽ mời cả hai qua ăn tối cùng , cậu và anh gật đầu dạ dạ vâng vâng thì tạm biệt cô , cậu và đứa trẻ ấy chạy lên phòng ngủ , mở điều hoà và nằm phè ra giường đánh một giấc đến chiều .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Ta Yêu Nhau
HumorSự hi sinh lớn lao anh dành cho em bây giờ em sẽ bù đắp lại bằng tình yêu to lớn của em . Tình yêu của em dành cho anh là vô đối , là vĩnh cửu và cuộc tình đôi ta sẽ được miêu tả bằng cụm từ hoàn hảo ....