9. SunaOsa

124 11 0
                                    

Mùa đông mang theo cái lạnh thấu xương , những cơn gió vui đùa lướt ngang cũng đủ khiến người ta có cảm giác như một con dao sắc lạnh đang ve vãn ở nơi da thịt mỏng manh , thời tiết càng trở lạnh khi màu đen u ám đã bao trùm lấy bầu trời để lại một sắc đen sẫm chứa những đốm sáng mập mờ của ánh sao , dưới màn đêm lạnh lẽo chẳng lấy một chút ấm áp có hai bóng người đang đứng kế nhau sát bên cây đèn đường với ánh sáng lập loè .

Suna : " Mùa đông rồi nhỉ ? Chắc em vẫn còn nhớ những kỉ niệm rực rỡ trước kia vào những tiết trời mùa đông nhỉ ?"

Osamu : " Nhớ chứ sao có thể quên được cái kỉ niệm đặc biệt này khi mà Rin đã ở đây và đến bên em được chứ "

Trên tay anh cầm một chiếc cơm nắm nóng hổi trái ngược với thời tiết hiện tại , tách đôi phần cơm nắm ra làm hai , đưa cho cậu một nửa , một nửa còn lại được anh cầm trên tay , miếng cơm nắm thơm ngon được cả hai ăn trong niềm hạnh phúc không tên . Ngồi ở trạm xe buýt thưởng thức món cơm nắm ngon miệng cùng ôn lại kỉ niệm lúc xưa .

Đôi bàn tay đã thấm lạnh nắm lấy nhau , cảm nhận lấy hơi ấm của đôi phương , đôi chân rảo bước trên đường dài quen thuộc để quay về với căn nhà ấm áp của cả hai . Đến một góc khuất anh đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào chứa chan sự ấm nóng muốn lan toả đến cậu ở cái mùa đông giá rét này , cởi bỏ chiếc khăn quàng trên cổ đưa choàng lên cổ của cậu với mong muốn sẽ giữ ấm cho cậu như việc che chở , bao bọc cậu suốt cả một đời .

Xoa lấy đôi má núng nính được chăm sóc kỹ lưỡng do ăn hơi nhiều của cậu , thấy được màu đỏ hồng đã xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của bé cưng nhà mình khiến anh dừng lại và nắm lấy bàn tay của cậu , kéo cậu chạy thật nhanh về với ngôi nhà của đôi ta .

Hình ảnh tưởng chừng chỉ là thân mật , ngọt ngào một chút của cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhưng lại là một nét đẹp của kỉ niệm khó quên lúc cả hai vẫn còn trong đội bóng của Inarizaki .

Cũng là khoảng thời gian này nhưng là của những năm trước đây , khi mùa đông tới . Cậu út nhà Miya là Osamu đã đi lang thang trên con đường dài ngập tuyết chẳng chịu về nhà vì cáu giận với anh mình về những vấn đề lặt vặt nhưng chúng lại tiếp đến rồi nhiều như núi khiến cậu chẳng thể nào có tâm trạng mà về nhà .

Chiếc bụng đói meo chẳng có một tí gì trong bụng cứ kêu lên đòi ăn , trong ví chẳng còn một xu dính túi đành đợi đến khi cơn giận nguôi đi rồi lặng lẽ về nhà kiếm thứ gì đấy bỏ vào bụng . Đôi chân dài cứ thế mà bước đi chẳng biết được điểm dừng , gương mặt cúi xuống chỉ chăm chăm vào những dấu chân để lại trên tuyết mà không mẩy may quan tâm đoạn đường phía trước có lẽ do nơi này quá quen thuộc rồi nên cậu cũng chẳng màng đến .

Ánh mắt không chú ý đến mọi thứ xung quanh khiến cậu đụng trúng một ai đó , hoảng loạn xin lỗi tới tấp đến khi ngước lên lại thấy gương mặt quen thuộc của tên chắn giữa cùng đội , Suna Rintarou , trong đầu bay ra một số suy nghĩ đại loại như " tại sao đêm rồi tên này lại còn ra đường ? , tên này ở đây làm gì ? , ..."

Suna : " Giận gia đình chuyện gì à ? Sao không về đi , cứ loanh quanh ở đây lát lại cảm lạnh rồi đổ bệnh"

Osamu : " Ơ kìa tôi có lý do còn cậu giờ này sao còn ở đây , đã gần 11 giờ đêm rồi đấy "

Suna : " Nhà bị thiếu ít đồ sưởi ấm với vài món lặt vặt nên mẹ bảo tôi đi mua rồi trùng hợp gặp cậu "

Cuộc nói chuyện chỉ thêm vài ba câu là kết thúc , anh nhắc nhở cậu thêm một chút rồi bước vài bước để về nhà nhưng chỉ mới cách xa được 2,3 bước chân anh đã quay lại . Lý do được bịa ra chẳng có gì thuyết phục khi anh bảo muốn ở lại cùng cậu một chút để cảm nhận hơi lạnh mùa đông và sẵn nghe cậu than vãn đôi lời.

Kéo cậu lại chỗ ngồi ở trạm xe buýt gần đó , đưa tay vào túi đồ đã mua ở siêu thị lấy ra một chiếc cơm nắm , chia đôi ra và đưa đến cho cậu , chiếc bụng đói chẳng thể nào từ chối được món ngon đang ở trước mắt liền cầm lấy rồi ăn một cách ngon lành . Đưa ánh mắt yêu chiều nhìn đến cậu trai mái tóc xám đang ăn ngấu nghiến miếng cơm nắm nhỏ đấy mà môi anh lại bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng , xinh đẹp.

Chiếc cáo xám tận hưởng hết món ăn yêu thích liền xoay đầu qua nhìn anh , trên đôi môi vẫn còn dính vài hạt cơm trắng kèm theo đó là ánh mắt mở to ngây thơ như một chú mèo , khuôn miệng xinh xắn đấy nở ra một nụ cười rạng rỡ , nụ cười đấy thành công khiến cho trái tim anh từ lâu chẳng còn vững vàng vì cậu giờ đây đã bị cậu đốn hạ , ấm áp như cái nắng chan hoà mùa xuân , anh đã yêu cậu từ những năm năm nhất đến giờ , những hành động của cậu dù đơn giản , nhàm chán cũng đủ khiến anh nhớ nhung nhưng bây giờ anh yêu cậu nhiệt tình hơn do cái nụ cười tuyệt mĩ như ánh nắng ban mai .

Đưa tay xoa lấy đôi gò má mềm mại , lấy đi những hạt cơm còn dính trên khuôn miệng nhỏ xinh , thấy được vẻ mặt bất ngờ của cậu khi đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khiến anh muốn cưng nựng cậu hơn thôi . Đứng dậy và đi lại gần cậu hơn , trực giác khiến anh đặt lên trán cậu một nụ hôn chứa sự mong muốn đong đầy về việc sẽ bảo vệ cậu , yêu thương cậu , chiếc người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng khuôn mặt thì đã đỏ ửng lên .

Suna : " Pfft- cậu đỏ mặt rồi kìa trông đáng yêu ghê "

Osamu : " K-không có nhưng sao lại hôn tôi..."

Suna : " Tại... Tại tôi yêu cậu , tôi yêu cậu từ năm nhất rồi , những lần gặp nhau ở câu lạc bộ , những cử chỉ hành động của cậu đều khiến cho tôi tương tư chúng , điều làm cho tôi rơi vào cái tình yêu của cậu là nụ cười , tôi yêu cậu lắm muốn bảo vệ cậu..."

Osamu : " Tôi... "

Suna : " Tôi không muốn cả hai chúng ta là người yêu ... Tôi muốn là vợ chồng , cậu đồng ý làm vợ tôi trong tương lai chứ !?"

Những câu nói được phát ra từ anh cậu đều nghe rõ , rất rõ là đằng khác , cậu lắng nghe từng câu từng chữ , những câu chữ đấy chạy vào tai khiến tim cậu đập liên hồi , lo lắng cho những câu sau sẽ phá tan suy nghĩ viển vong của mình nhưng nào ngờ nó lại tốt đẹp hơn cả tưởng tượng , cậu chẳng nói nên lời mà chỉ gật đầu vài cái thay cho sự đồng ý .

Anh nắm lấy tay của cậu , kéo cậu ngồi dậy rồi cùng nhau đi đến nhà , đưa cậu về nhà là lúc mối quan hệ của cả hai bắt đầu . Dưới cái trời mùa đông buốt giá , chẳng mấy ai thích được cái thời tiết khổ cực như thế nhưng đối với cặp đôi này nó là một mùa khá đáng quý và chứa thật nhiều kỷ niệm của tình yêu đôi ta , tình yêu bắt đầu từ mùa đông như một đoá hoa kiên cường nở rộ giữa nơi băng tuyết giá lạnh .

Miya Osamu yêu anh từ những tháng ngày mùa thu năm nhất , Suna Rintarou yêu cậu từ những ngày trời dịu nhẹ mùa xuân năm nhất , cả hai yêu thầm lấy nhau vì những nụ cười sáng ngời của đối phương đã làm xoa dịu đi những thứ nỗi đau không tên , những áp lực về cuộc sống . Osamu yêu cái nụ cười êm dịu mang đầy sự cưng chiều đến đối phương , Rintarou yêu cái nụ cười đầy sự tự do , thong thả , mà cậu dành tặng cho mình . Cả hai chẳng ai biết rằng chỉ có mình mới được chiêm ngưỡng nụ cười thật sự vui vẻ của người kia .

Mỗi Ngày Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ