Bàu trời trong xanh chứa đầy những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đnag trôi nổi pha lẫn cùng sắc nắng vàng ươm , làn gió cứ thoang thoảng lướt qua lượn lại mọi thứ hôm nay thật đẹp và yên bình rất thích hợp để tụ tập bạn bè và cậu đã được mấy người bạn của mình rủ nhau đi chơi , cậu không ngần ngại gì mà đồng ý ngay .
Cậu nóng lòng chờ sửa soạn đồ để đi chơi cùng tụi bạn , nói là tụi bạn nhưng thật chất cũng chỉ là mấy anh bot đã cùng chung đội lúc cậu còn chơi bóng chuyền thôi ấy mà . Cậu vẫn không quên hỏi anh để xem ý kiến của anh như nào .
Cậu chạy lại chỗ bếp nơi anh đang thuần thục rửa sạch những cái bát và dĩa , cậu quàng tay lên cổ anh từ phía sau mà ôm anh tất nhiên cậu cũng cần phải nhón chân vì chiều cao quá là ba chấm , cậu gác cằm lên vai anh ánh mắt nhìn đôi tay gân guốc đang rửa một cách quen thuộc cậu nói với anh về việc mình sẽ đi chơi và khi nào về thì cậu không biết .
Samu : " Rin , em được Akagi-san rủ đi chơi cùng với mọi người , Rin cho em đi hong ?"
Suna : " Cho nhưng đừng có làm gì khiến tôi lo lắng là được "
Samu : " Vâng...bé con anh chăm cẩn thận đấy nếu không em đấm anh "
Suna : " Rồi tôi biết rồi cáo nhỏ à "
Nghe được sự đồng ý cậu liền vui vẻ đi chuẩn bị đồ để tung tăng cùng mọi người . Ăn mặc đơn giản , thoải mái là được . Cậu nghĩ là vậy nhưng đồ cậu mặc thì trông chẳng giống suy nghĩ chút nào trông cậu như một chàng top điển trai ấy chứ .
Cậu đi thì ở nhà còn lại mỗi papa và bé con . Anh kiếm bé con thì thấy đứa trẻ ấy đang nghịch đống đồ chơi một cách ngoan ngoãn , nhìn lại thì thấy cậu cưng chiều bé con hơn cả anh nữa , đồ chơi thì đủ thứ loại toàn đắt tiền cũng đâu vừa , sữa thì chắc chắn là sữa cao cấp phù hợp với khẩu vị của bé con , đồ dùng thì ôi thôi khỏi nói nhiều vô số kể , đồ mặc cũng là một vấn đề khi cậu sắm cho bé còn cả một tủ đồ không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai , đồ ăn vặt bánh kẹo thuốc thang cậu tìm hiểu kỹ càng và mua rất đầy đủ .
Quý tử này phải có phước lắm mới được một mama như thế đấy . Anh đi lại gần và ôm lấy cục cưng bé tí tẹo của mình hôn lên chiếc má bánh bao phũng phịu ấy , anh ngửi lấy mùi thơm từ tóc bé con , mùi táo xanh làm anh thật muốn cắn một cái .
Anh cũng còn " trẻ con " nên khá thích thú với mấy món đồ lạ lạ của bé con , anh ngồi chơi cùng mà cứ hỏi cái này chơi như nào rồi lại sáng mắt lên khi thấy món đồ ấy thú vị và vui như thế còn định giành với bé con nữa mới đau .
Anh nhìn vậy chứ cũng biết nấu ăn đấy . Đừng ai nghĩ anh có vợ giỏi nấu ăn thì không cần phải biết nấu ăn làm gì , sai lầm chết người đấy , anh được cậu chỉ dạy nghiêm ngặt về việc nấu bếp , phải mói những lần học nấu ăn cùng cậu rất đáng sợ vì nếu làm sai một li là đi một dặm , anh sẽ bị ăn đấm nên qua bao nhiêu năm tháng ở cùng nhau thì anh đã biết nấu khá nhiều món và hương vị cũng ổn chỉ thua mỗi cậu .
Fujihoka : " papa nay mama đi chơi ăn cái đó đi "
Suna : " oke cái đó ha "
Anh và bé con nhanh nhẹn chạy ngay vào bếp . Đứa nhóc ấy lấy trong tủ lạnh chiếc hộp thịt heo được đóng gói kỹ càng , tiện lấy luôn bịch bột chiên giòn lẫn chiên xù . Đứa trẻ này thích ăn thịt heo chiên xù nhưng nó khá dầu mỡ nên không được ăn nhiều nhưng khi ở cùng papa thì chỉ có no nê .
Anh thuần thục rã đông nó , pha bột , lặt rau sẵn và làm đủ thứ món có chất xơ cho bé con . Bột chiên giòn pha cùng nước và một quả trứng còn bột chiên xù chỉ để đó , thịt cũng được rã đông xong anh bắt chảo dầu lên trong lúc đợi dầu sôi anh lăn thịt qua bột , 3 miếng thịt đẹp mắt được anh làm xong sau đó bỏ vào chiên . Tiếng xèo xèo vang lên chỉ trong phút chốc mọi thứ đã chín vàng , anh làm thêm nước sốt và sau đó dọn ra .
Fujihoka : " dọn cơm xong rồi ăn thôiii "
Bàn ăn đẹp đẽ được dọn trước mắt , anh và bé con liền bay vào bàn ăn mà thưởng thức món ngon ngàn năm được ăn một lần . Một miếng thật to , ngon thật ngon nhưng mama làm vẫn ngon nhất anh làm còn thua xa .
Ăn xong thì anh dọn dẹp bát dĩa còn bé com thuần thục ngồi nghỉ mệt tầm 30 phút sau đó tập thể dục đi tắm và đi ngủ trưa để lại bãi chiến trường cho papa dọn . Anh vừa bất lực vừa cưng chiều bé con nên cũng dọn xong và sau đó đi ngủ cùng nhóc ấy .
.
.
.
* tiếng bấm chuông *Anh lười biếng đi xuống nhà mở cửa , cũng đã tầm chiều mất rồi ai lại đến ngay lúc đnag ngủ ngon ghét thật . Cánh cửa được mở ra là vợ yêu về , anh thu lại sắc mặt uể oải cáu giận đổi lại là một gương mặt tươi tắn , cười hí hửng còn ôm lấy cậu bế cậu vào nhà nữa .
Samu : " eo ghê quá "
Suna : " kì "
Anh bế cậu vào nhà tắm vì chắc rằng cậu sẽ nằng nặc đòi đi tắm trước khi làm việc gì đó trong lúc vừa mới về nhà , anh đi lấy đồ cho cậu còn cậu tự chuẩn bị nước để tắm . Anh ngồi đợi cậu và giải trí bằng việc xem tivi .
Chốc lát cậu cũng đã tắm xong , dù nói là chốc lát nhưng thật ra tới 30 phút . Cậu ôm lấy anh từ đằng sau còn hôn vào má của anh nữa nhưng bỗng dưng nay anh lại chùi đi , cậu cáu nên đã hôn một cái nữa anh liền chùi đi và cậu giận dỗi .
Cậu quyết tâm không nhục trí hôn thêm nữa và anh vẫn chùi sạch vết mới hôn đó , điều đó thành công chọc giận cậu rồi .
Samu : " ai cho chùi đi ? Tôi cho anh chùi nụ hôn của tôi à ? Tôi đấm anh bây giờ ngồi yên coi "
Cậu quát anh , hôn liên tiếp 3 cái vào má của anh nhưng anh lại nhây vẫn lại đưa tay lên mà lau sạch nó đi cái kết bị cậu kí đầu cho một cái sưng một cục . Cậu giận không thèm ôm hôn gì nữa quay người đi chỗ khác thì bỗng dưng anh sáp lại , ôm lấy eo cậu , hôn lên đôi má núng nính của cậu 6,7 cái liên tục nói xin lỗi , anh nũng nịu như vậy chẳng khác nào một con cáo con đang làm trò vậy đáng yêu cực .
Suna : " cáo nhỏ , thôi mà xin lỗi bé , hôn cái nào đừng dỗi nữa , thương em "
Mấy lời sến súa được gã buông ra nghe gớm chết đi được nhưng cậu lại thích nó , nghe dễ thương ghê luôn . Cáo nhỏ của anh dỗi rồi nên anh làm đủ mọi cách để cậu hết dỗi , lấy bánh đút bánh , hôn má hôn môi , nhéo má lại còn cắn cắn má nữa , đủ thứ hết cả . Rintarou yêu Osamu nhiều quá rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Ta Yêu Nhau
HumorSự hi sinh lớn lao anh dành cho em bây giờ em sẽ bù đắp lại bằng tình yêu to lớn của em . Tình yêu của em dành cho anh là vô đối , là vĩnh cửu và cuộc tình đôi ta sẽ được miêu tả bằng cụm từ hoàn hảo ....