2. AtsuKita

260 13 2
                                    

Trong một buổi sáng trong lành , bình yên khi nghe được những tiếng chim hót trên những cành cây xanh tươi , bầu trời hôm nay xanh thẳm khiến cho những đám mây trắng tinh , bồng bềnh lại càng nổi bật hơn , những ngôi nhà mọc san sát nhau trong đó ngôi nhà của cậu và anh là trông đẹp đẽ , tinh tế nhất . Dưới hiên nhà mát mẻ của mình , Shin đang ngồi thưởng thức trà cùng phong cảnh xinh đẹp hiếm có thì bỗng Tsumu chạy vào và ôm lấy thân thể bé nhỏ của anh .

" Anh ới , mình cùng nhau đi dạo hay đi chơi hay đi đâu đâu đó đó đi "

" Hưm... Nếu em muốn thì anh đồng ý nhưng đừng ôm anh như thế , người khác sẽ nhìn thấy và điều này ngại lắm đấy "

" Vângggg thưa anh người yêu dễ thương của em "

" Nghe đáng sợ quá đấy "

Anh đặt tay lên đôi má của cậu , xoa xoa nó thật nhẹ những hơi ấm từ bàn tay anh mang lại khiến cậu dễ chịu , cậu nhắm mắt lại và tận hưởng điều đó với vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy bờ eo thon gọn của anh . Cậu lấy tay mình áp lên bàn tay của anh đang ở trên má của mình , xoa xoa đôi tay nhỏ đấy rồi cậu nắm lấy nó , ôm ấp yêu thương nhau một tí rồi cậu bế cả thân người của anh lên , sự bất ngờ dần hiện lên trên gương mặt mĩ lệ của anh , nhìn thấy thế cậu vui vẻ cười khoái chí và rồi bế anh vào trong để thay đồ rồi cùng nhau tay trong tay đi chơi .

Chiếc áo trắng rộng thùng thình được anh mặc cùng chiếc quần jean có chút hơi bó làm hai cánh đùi của anh trông thật quyến rũ , chiếc khẩu trang cũng được anh đeo nghiêm chỉnh , cậu nhìn anh rồi suy nghĩ một hồi lâu bởi vì người yêu mình đẹp như thế mà ăn mặc cháy bỏng quá thì có ổn không , lỡ như ai đó nhìn vào rồi mê mẫn người của cậu thì sao , hàng vạn câu hỏi vì sao được tuôn ra trong đầu cậu và câu trả lời thì đã bay vào hư vô , ngắm anh một lúc thì cậu cũng quyết định cho anh mặc bộ đồ đó ra đường vì nếu không cho thì tối nay cậu ngủ ở đâu , ra ngoài đường hay gầm cầu hay ở những bãi rác hôi thối bốc mùi nồng nàn khiến cho người ta chỉ muốn ngất đi .

" Bây giờ ta đi đâu ?"

" Đi vào tim anh "

" Ở nhà "

" Ahhh em giỡn mà , đừng như thế , em khóc cho anh xem "

" Thôi khỏi tôi không mượn à "

" Ta đi dạo phố rồi ghé quán cà phê nào đó nhá :33"

" Ừm thế ta đến quán cà phê mà lần trước ta đi đi "

" Vângg thưa anh "

Bước chân ra khỏi cửa , cậu vui vẻ như một chú cáo vàng vẫy đuôi vui mừng , cậu nắm lấy tay anh và kéo anh ra ngoài để cả hai có thể đi cùng nhau trên con đường dài . Đi trên đường ai ai cũng phải một lần quay lại nhìn anh , không ngoài dự đoán người con trai với sắc đẹp tuyệt mĩ này thu hút không ít ánh nhìn của những người đi đường điều này khiến cho cậu không ít lần ghen tuông vì thân thể này cậu chỉ muốn nó là của riêng mình . Ánh mắt của anh hướng đến cậu , nhìn vẻ mặt tức giận vì ghen của cậu trông đáng yêu thật cứ như con cáo kiểu gì ấy , nó thành công khiến anh cười khúc khích .

" Shin mai mốt đừng mặc quần như thế nữa "

" Ừm anh biết rồi , em không cần ghen đến mức đó đâu "

" Em nào có ghen , dễ thương , hiền lành , ngây ngô như thế cơ mà "

" Pffft- ừ thì dễ thương "

Đi một lúc lâu thì cũng đã đến được quán cà phê mà hai người cần đến . Dù quán khá nhỏ nhưng cách bày trí của quán khá là đẹp mắt và xanh mát , tông màu chủ đạo là trắng kèm theo những màu xanh lá nhạt để làm điểm nhấn cho quán , những chậu cây bé xinh được đặt ở mỗi chiếc bàn tròn , trông cũng không đến nỗi nào là tệ cả , nhìn anh có vẻ khá ưng ý với quán này .

Chúng tôi ngồi ở bàn cuối của quán , nhìn từ đây thì mọi thứ trông khá là yên tĩnh và vắng lặng , nhìn lại thì mới thấy quán khá đẹp đồ uống cũng ngon nhưng vắng vẻ lắm , chỉ lưa thưa một vài người trong đó có cả chúng tôi .

" Shin nè em thấy quán ở đây vắng quá "

" Quán này chủ yếu là hoạt động vào tối nhưng hôm nay thì có dịch vụ đặc biệt hay gì đấy nên mới mở buổi sáng với lại bây giờ cũng còn sớm nên vắng là phải "

Cậu ngồi gần lại anh hơn , tay che miệng nói nhỏ vào tai anh nhìn cậu trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang nói chuyện gì đó bí mật . Anh khe khẽ cười rồi bảo cậu , anh đưa tay lên xoa mái đầu vàng óng ả của cậu rồi bảo cậu uống nhanh đi , vẻ mặt của anh khá thích thú còn chiếc cáo vàng kia thì đang tận hưởng cái cảm giác mà không ai có thể cảm nhận được trừ cậu .

Uống xong thì cả hai tính tiền rồi ra về . Trên con đường của cái đất nước phồn vinh này giờ đây vắng vẻ chỉ có vài người , cậu mặc kệ mọi thứ và miệng thì cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời , những câu chuyện cậu kể , những câu hỏi cậu đưa ra anh đều lắng nghe hết nhưng thứ anh chú ý nhất cũng chỉ là tiếng gọi tên của anh đầy quen thuộc . Hình ảnh một chàng trai cao lớn cứ vui vẻ đi theo sau người con trai bé nhỏ , miệng luôn miệng gọi tên " Shin " .

Mỗi Ngày Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ