Anh với cậu cãi nhau , trận cãi nhau to lắm khi một người điềm tĩnh như anh lại cáu gắt quát mắng cậu , dùng những lời lẽ đau lòng thể hiện cơn tức giận ngày càng tăng , cậu cũng chẳng chịu chừa khi anh đưa ra khỏi miệng mình một câu thì cậu lại trả lời lại ba , bốn câu . Cuộc chiến này gây biết bao áp lực , mối quan hệ cũng sẽ đáng lo ngại .
Cậu bực tức đi ra khỏi nhà , mang theo sự nóng giận của mình và để lại anh ở nhà một mình , cậu đưa những bước chân đi lang thang trên con đường dài không biết được điểm đến . Lúc đầu vẫn còn là những bước chân nhanh nhẹn , khó chịu nhưng lúc sau khi đưa chân lên để bước tiếp một bước nữa thì nó lại nặng trĩu đến lạ , sự hối lỗi trong lòng dâng lên khiến cậu lo lắng cho anh khi mình đã quá đáng mà không nghĩ đến cảm xúc của anh .
Đi đến một tiệm hoa gần đó , cậu đưa mắt lựa ra những bó hoa đẹp nhất để mua tặng anh . Lướt xem một lúc thì sự chú ý của cậu chuyển hướng đến bó hoa Lavender , nó có một cái gì đó rất đặc biệt , trông nó có sự thu hút gì đấy rất mãnh liệt đối với cậu nên cậu đã chọn nó để làm quà cho anh .
Trở về nhà trên con đường dài quen thuộc , trong đầu cậu hiện lên vô vàn khung cảnh tuyệt đẹp của đôi ta . Có thể là khi tặng hoa cho anh , anh sẽ tha thứ cho cậu và nở một nụ cười trong sáng , xinh đẹp như thiên sứ hoặc anh sẽ nhận lấy bó hoa , hôn lên má của cậu một cái như lời tha thứ , việc anh nhận bó hoa xong nấu cho cậu những món cậu thích cũng không phải điều gì đó quá tồi tệ trái lại còn rất tuyệt và đáng quý .
Hàng ngàn thứ suy nghĩ mộng mơ ẩn hiện trong đầu cậu nhiều đến độ mà chẳng biết mà mình đã đi về đến nhà . Hứng hởi đi vào nhà với niềm vui muốn chia sẻ cho anh để anh vui vẻ và tha lỗi cho cậu , yêu thương cậu lại .
Mang theo sự vui tươi đi đến căn phòng bếp để tìm kiếm anh nhưng chẳng thấy đâu , cậu vẫn đem theo sự tích cực ấy đi đến phòng khách nhưng vẫn như vậy , không bỏ cuộc lần lượt đi đến phòng ngủ , nhà tắm , khu vườn hoa của anh , nhà kho nhưng mọi thứ cậu nhận được chỉ là con số không .
Nỗi lo lắng trong lòng dâng lên khi cả căn nhà chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đâu , loay hoay tìm kiếm mà bó hoa để đâu giờ cũng chẳng biết , trong lòng hiện lên nỗi bồn chồn và hối lỗi không thôi , cậu sợ rằng anh sẽ cảm thấy mệt mỏi và bỏ cậu đi mất nếu như thế ánh sáng của đời cậu sẽ lụi tàn trong vài phút ngắn ngủi mất .
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên thu hút sự chú ý của cậu , trong đầu loé lên một suy nghĩ , cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại xem nó đang thông báo điều gì với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nó là một đoạn tin nhắn từ anh nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự hụt hẫng khi đó chỉ là một thứ linh tinh không cần thiết . Tay chân bủn rủn , cậu cố gắng bấm từng con số để gọi cho anh , dãy số được hoàn thiện âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu như muốn tắt thở khi phải mong chờ rằng anh sẽ bắt máy nhưng cuối cùng vẫn là không , hai cuộc rồi đến ba cuộc xong lại đến bốn lần lượt đến năm và bao nhiêu cuộc gọi cũng đều là vô ích .
Gọi điện cho người quen hỏi về tình hình của anh nhưng cậu chẳng nhận được gì . Bên ngoài trời mưa đổ xuống từng giọt nước mát mẻ , bầu trời mới nãy vẫn còn trong xanh giờ đây thoáng chốc u ám để cho cơn mưa xuất hiện , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , giọt mưa đọng lên trên tấm kính làm cậu tự cảm thấy mình quá đáng trách khi đã nóng nảy với anh một cách thiếu suy nghĩ và đần độn như thế .
Mặc kệ cho cơn mưa ngày một lớn , cậu vẫn đi ra ngoài với ý định sẽ tìm kiếm anh . Chốn phồn hoa này đâu phải một nơi nhỏ bé để cậu muốn tìm là ra , dù cơ thể ướt như chuột lột nhưng cậu quyết không từ bỏ . Quán cà phê nơi mà hai người trao nhau nhiều kỉ niệm , công viên đầy những tiếng cười đùa lúc trời nắng , quán ăn thơm ngon mà cả hai lần đầu dắt tay nhau đến ăn hay khu bãi biển anh vẫn thường ra để ngắm cảnh , những nơi mà cả hai đã cùng nhau đi đến ở cái chốn ngập sắc hoa đào này đều không có anh .
Thất vọng trở về căn nhà với bầu không khí có lẽ sẽ ảm đạm khi không có anh . Lê cả thân người vào nhà , hi vọng trong lòng cậu dập tắt khi mọi cố gắng đều thất bại , mở cửa bước vào nơi ấm quá đỗi thân thuộc .
Kita : " Tsumu... Em đi đâu ? Em làm anh lo lắm đấy "
Atsumu : " Hic... Shin... Shin ơi "
Trước mắt cậu là người con trai yêu kiều với mái tóc trắng có điểm đen ở phần đuôi , giọng nói ngọt ngào vẫn buông ra lời thăm hỏi , không ai khác là Shin của cậu . Nước mắt cậu bỗng dưng tuôn rơi , cậu nhào lấy ôm chặt anh vào lòng và khóc lóc như một đứa trẻ đang lạc mẹ . Cậu khóc nhưng vẫn không quên nói vài câu để được anh dỗ dành , cậu đưa đến những lời xin lỗi , những câu hứa hẹn , cả những cái hôn vào đôi má của anh nữa .
Atsumu : " Hức hức , Shin ơi em biết lỗi rồi ... Shin đừng bỏ em đi , em sai rồi , huhu Shin mà bỏ em là em quậy banh nhà luôn đó ... "
Kita : " Ừm , anh xin lỗi vì để em lo rồi , ngoan nào không bỏ em đâu "
Anh dỗ cậu như đang nâng niu một quả trứng mỏng manh , anh đáp lại nụ hôn của cậu bằng một nụ hôn khác trên đôi gò má của cậu , anh xoa xoa đôi má ấy rồi vuốt mái tóc của cậu lên , nhón chân một chút để hôn lên trán cậu . Anh cũng nói về việc mình chỉ hơi tức giận một chút , anh chỉ đi đến nhà bạn của mình để đưa đồ nên việc cậu tìm không thấy là điều đương nhiên , anh xin lỗi vì đã để cậu sợ hãi .
Kita : " Nhưng mà bó hoa của em đẹp lắm "
Nghe xong câu nói ấy cậu mới nhớ ra rằng bó hoa mình đã mua tặng anh , cậu chẳng nhớ nó nằm ở đâu nhưng mặc kệ miễn anh thích thì cậu mua nguyên vườn hoa cho anh cũng chẳng sao , cậu gật gật đầu rồi bị anh đuổi đi tắm , cậu cũng vâng vâng dạ dạ đem đuôi cáo cùng đồ theo để đi tắm .
Atsumu : " Yêu Miya Shinsuke rất rất nhiều luôn "
Cậu la to lên để cho anh nghe thấy , anh phì cười nhưng cũng ngại lên rồi , đôi tai đỏ ửng lên cùng mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt đang chứa cả tình yêu to lớn trong đó , con người này thật đáng yêu quá , làm anh sẽ phải mệt mỏi cưng chiều cậu mất .
-------------
Cần lắm một người độ văn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Ta Yêu Nhau
HumorSự hi sinh lớn lao anh dành cho em bây giờ em sẽ bù đắp lại bằng tình yêu to lớn của em . Tình yêu của em dành cho anh là vô đối , là vĩnh cửu và cuộc tình đôi ta sẽ được miêu tả bằng cụm từ hoàn hảo ....