Vương Tổng Là Anh Thật Sao

456 39 8
                                    

Chương 30..

Tỏa Nhi liền quay về phòng Tiêu Chiến mà Tỏa Nhi đã  về phòng năn nỉ cậu..

Papi.. ơi.. Chú đẹp trai  của con bị ốm rồi, ngày mai papi cho con và 2 em vào thăm chú đẹp trai được không ạ papi , vì con cũng nan nĩ Ba Dương rồi đó papi ơi ..

"Không được" papi không muốn các con đến thăm anh ta..

Tại sao vậy ạ .papi xin đừng như vậy có được không, con năn nỉ papi mà , Tỏa Nhi rất  lo cho chú đẹp trai lắm papi ơi đi đi mà "

Tỏa Nhi đưa gương mặt  trề môi của mình trước mặt Tiêu Chiến với cái vọng đáng yêu mà muốn khóc thút thít .

"Được rồi, papi đồng ý với con chịu chưa cậu nhóc nhỏ

"Dạ chịu.. Con cảm ơn papi rất nhiều ạ"Tỏa Nhi  vui mừng ôm chặt lấy Tiêu Chiến  mà hôn.. Chụt chụt 💋💋💋

"Được rồi con đừng hôn nữa mau  vào về phòng 2 em rồi nằm xuống ngủ cho sớm đi..

"Vâng ạ"..papi ngủ ngon..

Con ngủ ngon nha Tỏa Nhi..

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy thật sớm  ,vào tủ lạnh lấy những thứ cậu cần rồi đem ra để trên bàn, cậu liền vo gạo  rồi bắt lên bếp nấu cháo ,thì nghe tiếng quen thuộc mà quay lại nhìn..

Tiêu Chiến.. Mới sáng cậu làm gì trong bếp từ nãy giờ vậy, "Cậu nấu cháo làm gì vậy hả, mình nhớ mình và 3 đứa nhỏ đâu có thích ăn cháo đâu.. "

Tiêu Chiến không nói gì ,mà cứ cắm đầu vào bếp mà  làm mãi, sau một lút thì lên tiếng...

Kế Dương "Cậu mang cái này  vào cho anh ta ăn đi, không được nói là do mình nấu đâu nghe chưa..

Kế Dương khá bất ngờ mà lại gần cậu mà hỏi.. Tiêu Chiến "Không phải là cậu rất ghét anh ta hay sao, vậy mà sáng nay còn dậy thật sớm để nấu cháo cho anh ta ăn nữa" cậu có gì không vậy..

"Ờ thì ......."

"Thì sao hả Tiêu Chiến..

"Thôi được rồi .mình chỉ thấy anh ta đáng thương hại  nên mới nấu cho anh ta  ăn thôi"

"Chỉ là thương hại thôi sao hả mình thấy cậu sao sao thì phải "..Kế Dương  nhìn Tiêu Chiến mà trong lòng  đầy nghi ngờ.

"Đúng vậy, chỉ là thương hại thôi có được không, cậu nói nhiều quá rồi Kế Dương ơi..

"Mình hiểu rồi" Kế Dương không hỏi nữa mà vào phòng gọi Ba đứa nhóc con  dậy ăn sáng"

Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi mau  dậy đi, mặt trời đang nuốt cái mông của các con rồi kìa 

Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi cứ  mắt nhắm mắt mở mà lên tiếng nói..

"Hôm nay là ngày nghỉ mà Ba Dương, Ba Dương cho anh em con  ngủ thêm một chút nữa đi.. Tỏa Nhi nói..

Phải đó Ba Dương.. Anh Tán Nhi đạp con lọt giường mấy lần nên con mệt lắm ạ .Nguyệt Nhi nói..

Ai có mà em nói vậy chứ ,anh không có đâu chắc em nằm mơ rồi ..Tán Nhi nói..

Tán Nhi và Nguyệt Nhi nói thì Tỏa Nhi vẫn kiên trì trên chiếc giường êm ái mà không chịu dậy..

 Vương Tổng Là Anh Thật SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ