Vương Tổng Là Anh Thật Sao

552 37 1
                                    

Chương 33..

Vương Nhất Bác được đưa vào trong phòng cấp cứu đóng chặt lại, đèn báo đang phẫu thuật chuyển sang sắc đỏ, Tiêu Chiến bất lực dựa lưng vào tường, máu của Vương Nhất Bác dính lên trang phục diễn màu trắng thành từng cụm đỏ tươi diễm lệ của cậu , hai bàn tay cậu bây giờ toàn là máu của anh .

Tiêu Chiến cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng hoảng loạn cầu nguyện anh sẽ bình an,nhưng trái tim của cậu lại không kìm được nước mắt mà rơi xuống.. Kế Dương nghe tin liền gởi Tán nhi và Nguyệt Nhi cho người cô hàng xóm mà chạy thẳng tới bệnh viện...

Tiêu Chiến.. Anh Nhất Bác sao rồi..

Kế Dương ơi... Tất cả là lỗi của mình ,nếu mình không nên tin những lời Thiên Minh thì anh ấy sẽ không phải bị thương như thế . mình vô cùng hối hận khi đã không nghe theo lời khuyên của cậu ,để bây giờ mọi thứ đang rơi vào tuyệt vọng rồi phải không Kế Dương... huhhu..

Kế Dương ôm chầm Tiêu Chiến mà dịu dàng an ủi.cậu..

Tiêu Chiến, cậu đừng buồn nữa anh ấy sẽ không sao đâu, mình tin rằng anh Nhất Bác nhất định sẽ không sao mà .

Tiêu Chiến ngồi xuống mà ôm chầm Tỏa Nhi mà chờ đợi , thời gian trôi qua ccũng đã hơn 4 tiếng đồng hồ mà vẫn nhận được một thông báo gì về tình hình của Vương Nhất Bác. Mọi người lo lắng, nôn nóng trong lòng như bị thả trên chiếc chảo nóng nhưng lại không biết phải làm gì hơn ngoại trừ đưa mắt dõi theo bóng các bác sĩ và y tá luôn phiên ra ra vào vào phòng cấp cứu.

Tiêu Chiến và mọi người cứ ngồi đó chờ đợi thì cánh cửa cấp cứu đã tắt đèn mà mở cửa , bác sĩ phẫu thuật chính đi ra. Tiêu Chiến vội chạy tới, hoảng loạn:

- Bác sĩ Tường , anh ấy...anh ấy sao rồi?

Bác sĩ Tường cởi khẩu trang chuyên dụng, từ tốn trả lời:

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên ,bệnh nhân bị thương về não, và tụ máu ở chỗ nguy hiểm, không thể tiến hành phẫu thuật. Nếu chỗ tụ máu không thể tự tan, e là bệnh nhân sẽ phải sống thực vật cả đời. Chỉ 24 tiếng đồng hồ mà anh ta không tỉnh lại, thì mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý..

Vị bác sĩ vừa nói xong liền sải chân bước đi,Tiêu Chiến liền ngồi xuống mà rơi lệ ,sau đó các cô y tá đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt phả từng làn khói trắng vào ống thở. Mọi người vội vã chạy theo ..

Tiêu Chiến chỉ đứng nhìn anh nằm trên giường bệnh mà khóc nức nở..

Papi.. Papi đừng có khóc nữa , chú đẹp trai sẽ không có sao đâu con tin chú sẽ có ông trời phù hộ..

"Đúng rồi đó Tiêu Chiến , cậu đừng khóc nữa mà anh ấy chỉ có hôn mê thôi ,chỉ cần cậu nói cho anh ấy nghe thì anh sẽ tỉnh lại àk ..

Kế Dương.. tất cả là lỗi của mình, mình vô cùng hối hận khi đã không nghe theo lời khuyên của cậu ,nên bây giờ anh ấy phải bị nông nỗi như vậy..

Thôi được rồi cậu ở lại với anh ấy đi mình đưa Tỏa Nhi về nhà rồi một chút vô với cậu

Ùm..

 Vương Tổng Là Anh Thật SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ