Chương 24..tôi ghét anh Vương Nhất Bác
Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh mà bất ngờ, khi cậu nhìn lại nơi căn phòng mà cậu bị 2 lần làm nhục mà ôm đầu mình ..Đau đầu quá"
Tiêu Chiến nhìn qua bên cạnh thì thấy một người đàn ông khỏa thân, nhìn lại chính mình thì không một mảnh vải che thân. Tiêu Chiến vội vàng bụm miệng lại...Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, sao mình lại ngủ với anh ta"mà anh ta là ai..
Tiêu Chiến kìm nén cơn đau từ hạ thân của mình mà vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo của mình , cậu bây giờ không muốn bỏ chạy như 2 lần trước nữa mà muốn biết người đàn ông đó là ai.
"Hình dáng này sao lại quen thuộc như vậy ,không lẽ anh chắc sẽ có hình xăm thì sao..Tiêu Chiến liền cầm chăn mở lên xem thì Vương Nhất Bác đột ngột xoay người qua rồi nhìn Tiêu Chiến mà cười tươi .
"Chào buổi sáng ..
Tiêu Chiến rất bất ngờ nhìn người anh mà lên tiếng..
Vương Tổng sao lại là anh? Sao anh và tôi lại ở đây ....... ?"Em định hỏi tôi sao lại ngủ cùng với em chứ gì"
A........Tiêu Chiến vội che mặt lại mà không dám trả lời .
Vương Nhất Bác liền ngồi dậy rồi thản nhiên mà thoải mái thay đồ trước mặt cậu , làm Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tiêu Chiến.. Em xấu hổ cái gì, tối qua chúng ta đã thấy hết của nhau rồi, có còn gì nữa đâu mà che với giấu..
Tiêu Chiến nghe vậy liền đỏ mặt, cậu bây giờ chỉ biết về phần dưới mà cậu vẫn không nhớ gì về chuyện đêm hôm qua ..
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác mặc quần áo xong thì cậu mới hỏi anh .Vương Tổng.. Tại sao tôi và anh lại có chuyện này , anh hãy nói cho tôi biết có được không..
Tiêu Chiến.. Đêm qua em nên cảm ơn tôi mới đúng, tối qua em bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu, chính tôi là người đã cứu em. Còn chuyện xảy ra tối hôm qua là vì tôi muốn giúp em thôi mong em hiểu dùm..
Tiêu Chiến nghe vậy mà tức giận đùng đùng mà lên tiếng nói .anh nói giúp tôi sao, anh lợi dụng lúc tôi không biết gì mà chiếm đoạt cơ thể của tôi thì có, anh là kẻ khốn kiếp,không phải là con người..
"Khốn kiếp sao em nói vậy là thế nào hả , nếu tối qua không nhờ có tôi giúp em thỏa mãn dục vọng, thì em đã sớm chết rồi em hiểu không.
Tiêu Chiến liền khóc nức nở trước mặt Vương Nhất Bác.. Anh có thể giúp bằng mọi cách khác mà, sao anh phải làm như vậy với tôi chứ..?"
Tiêu Chiến.. Em khóc cái gì, em cũng đâu còn là người thuần khiết gì nữa mà khóc chứ . Tôi đã tưởng là em khác với những con trai khác luôn giữ như vậy , nhưng thật sự tôi không ngờ em cũng giống như họ thôi,chỉ ham hư danh mà làm chuyện không đáng..
CHÁT.
Tiêu Chiến nghe anh nói xong ,thì tức giận dơ tay tát vào mặt của anh một cái thật mạnh mà nói Vương Nhất Bác.. "Anh biết gì về tôi mà nói, anh không có quyền gì mà xúc phạm tôi hết. Anh là tên khốn kiếp, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, tôi ghét anh,suốt đời này tôi không tha thứ cho anh đâu... Huhuhu..Tiêu Chiến vừa khóc rồi bỏ chạy khỏi nơi đó ám ảnh mà cậu phải gánh chịu..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng Là Anh Thật Sao
RomantizmThể loại: công X Thụ.. Diễn.tả ..Thụ Ngốc nghếch , Công Lạnh lùng... Sinh tử văn, Kiên cường, Hợp đồng yêu đương.. Nhân vật chính: Tiêu Chiến X Vương Nhất Bác . Nhân vật phụ: Uông Trác Thành , Tào Dục Thuần, Tuyên Lộ, Tống Kế Dương , Hạo Hiên...