Vương Tổng Là Anh Thật Sao

580 38 2
                                    

chương 14 ..

Sau một lúc ôm nhau , thì đằng phía sau cửa kính,  chú  bảo vệ cũng bước vào bên  trong phòng làm việc của 2 người , lấy đồ nghề ra rồi sửa khóa cửa kính  rồi xong cũng lên tiếng nói ..
Vương Tổng.. Cánh cửa kính thiếu amiante(__ ý là thiếu nhớt cửa ) ,nên bây giờ  nó mới mở giờ bình thường rồi ạ..Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe vậy,  liền   buông nhau ra mà ngại ngùng mà không dám nhìn nhau.. .

"Xin lỗi Vương Tổng tại tôi sợ quá nên mới ôm anh thôi,không phải tôi có ý đồ sàm sỡ anh  đâu ..

Cậu mà sàm sỡ thì xem .tôi mà nội hứng thì sao tôi không ăn thịt cậu, thì tôi không nói trước..

Vương Tổng.. Ý anh là sao..Tiêu Chiến che ngực bằng 2 tay của mình mà lên tiếng ..

Không có gì .cậu cứ yên tâm tôi chỉ giỡn chút thôi . Vương Nhất Bác vừa dứt lời nở nụ cười ,thì  Bỗng nhiên bụng của Tiêu Chiến phát tiếng  kêu ọt  ọt  ọt , làm cho cậu  phải  xấu hổ mà ,không giám nhìn Vương Nhất Bác  .

Anh giỡn như vậy làm tôi sợ đây nè..

Thôi được rồi cậu đói bụng phải không ... Vậy "Chúng ta đi ăn tối thôi, tôi cũng đói bụng rồi ...nhanh lên.

"Tôi được phép về rồi sao Vương Tổng anh không làm khó tôi nữa sao."

Nếu cậu thấy tôi làm khó cậu vậy cậu  không muốn về thì cứ ở lại làm tiếp đi, tôi đi ăn tối một mình vậy"Vương Nhất Bác vừa nói xong liền  bước đi thật nhanh ra ngoài.

khiến cho Tiêu Chiến phải  lật đật chạy theo anh ta mà lên tiếng.. .Vương Tổng xin anh  đợi tôi với .
.
Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến  rồi lên tiếng "Lên xe đi, tối nay tôi sẽ mời cậu  đi ăn tối"

"Dạ không cần đâu, tôi về nhà ăn cơm là được rồi Vương Tổng ,làm vậy tôi thấy hơi ngại.

"Cậu  thật là, sếp của cậu  đã mời đi ăn mà không chịu nể mặt"cậu xem thường tôi phải không Tiêu Chiến.

"Dạ không phải như vậy đâu Vương Tổng,  xin anh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi....tôi..

"Đừng nói thêm lời nào nữa, cậu mau lên xe đi nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu  thì cậu đừng van xin tôi nha..

Tiêu Chiến nghe vậy liền  không dám nói thêm lời nào nữa, mà bước thật nhanh lên xe của Vương Nhất Bác lập tức.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm khuôn mặt của Tiêu Chiến làm cho anh kìm nụ cười không được mà mà thì thầm.
"Phải để tôi uy hiếp thì mới chịu nghe lời sao Tiêu Chiến, cậu thật thú vị..

"Vương Tổng , anh định đưa tôi đi ăn ở đâu vậy.

"Nhà hàng năm sao cậu thấy sao.

Vương Tổng.. Tôi và anh có ăn  tối thôi mà, có cần phải đến một nơi sang trọng như vậy hay không? Anh cho tôi xuống ở đây đi, tôi không đến những nơi sang trọng như vậy đâu..

"Cậu lo lắng cái gì vậy , tôi đâu có bắt cậu phải trả tiền đâu mà cậu  lo" mọi thứ cứ để tôi, cậu cứ ăn là được.

Nhưng mà Vương Tổng.. Tôi thấy chúng ta đến chỗ khác ăn có được hay không ? tôi biết có một chỗ vừa ngon lại vừa rẻ,lại không khí rất thoải mái nữa..

 Vương Tổng Là Anh Thật SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ